Polly po-cket
Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328695

Bình chọn: 9.5.00/10/869 lượt.

đi.

Lần này tới lượt cô tra vấn anh:

-Tuấn Anh này! Sao anh muốn giữ em bên cạnh vậy?

Anh nhìn cô trìu mến:

-Vì anh yêu em, anh muốn giữ em bên cạnh.

Cô nghe anh nói như thế, tim cô có chút xao động, cô nhìn anh trìu mến:

-Em nghe Đ.Tuấn bảo, anh hay uống rượu nhiều lắm. Sao anh lại uống nhiều vậy, nghe lời em đừng có uổng rượu được không?

-Tiểu Anh, anh hứa từ nay anh sẽ không uống nhiều như thế nữa.-Cười-Nhưng nhờ nó, anh có được em, anh phải cám ơn nó.

Tiểu Anh đánh vào ngực anh:

-Anh gian manh quá!

Tay anh ôm chặt cô vào lòng:

-Tiểu Anh của anh, anh hạnh phúc quá. Anh đã hiểu tại sao khi lấy nhau người ta lại hạnh phúc đến vậy. Đợi một thời gian nữa khi anh sắp xếp xong mọi chuyện chúng ta sẽ thưa chuyện với người lớn rồi làm đám cưới có được không?

-Đó là vì trách nhiệm sao?

-Không Tiểu Anh! Anh yêu em thật lòng, em không hiểu anh sao. Anh có thể gian dối lừa bịp tất cả người trên thiên hạ, còn đối với em thì không, anh có thể hi sinh bất cứ thứ gì để được thấy em được vui và hạnh phúc là anh thấy mãn nguyện rồi. Anh xin thề!

Tiểu Anh không nói gì, chỉ tự vào vai anh bình yên giả vờ ngủ: “Tuấn Anh, em xin lỗi. Giữa chúng ta còn biết bao nhiêu chuyện, bao nhiêu sóng gió, được ở bên anh như thế là thấy mình đã quá hạnh phúc. Hẹn anh kiếp sau nếu có duyên chúng ta lại là một đôi hạnh phúc. Bằng mọi giá tôi cũng phải hạ ngục anh, cũng chính là hạ ngục cha anh để lấy lại tất cả, anh đợi đấy, tôi sẽ trả lại cho anh gấp trăm ngàn lần đau khổ mà tôi phải chịu, sẽ trả cho cha anh những gì mà ông ấy đã gây ra.”

Sáng sớm, cả hai đã bị đánh thức bởi tiếng chuông từ điện thoại của Tuấn Anh, Tuấn Anh bật dậy cố nghe:-Alo!

-Tuấn Anh! Là ba đây!

Nghe thế Tuấn Anh sựt tĩnh ngay, điều anh lo lắng bấy lâu nay đã đến, đến sớm hơn anh dự định, Tuấn Anh cứ bình tĩnh tiếp chuyện với ông Trọng qua điện thoại:

-Ba gọi con có gì ko?

-Chẳng lẽ ba điện hỏi thăm con ko được sao?

-Vâng! Con cám ơn ba!

-Tuấn Anh, trưa nay ba muốn hẹn con đi ăn có được ko?

-Dạ, nhưng…..

-Sao thế, chẳng lẽ có “người tình rồi” nên ko xem trọng ba rồi sao?

-Ba! Ba biết hết rồi sao?

-Cái gì mà ta ko biết chứ, con cũng hay lắm đấy! Trưa nay con nhớ đến đó, còn bằng ko ta đến gặp con.

Ông Trọng liên cúp máy, làm cho Tuấn Anh lo lắng. Mọi chuyện xung quanh cứ bộn bề, và càng rối lên khi cha anh đã xen vào. Tiểu Anh tĩnh dây, thấy Tuấn Anh có vẻ ko ổn cốdò hỏi:

-Bác Trọng điện cho anh rồi sao, tin nhanh đấy!

-Ý em là sao?

-Có sao?

-Em cũng khá tò mò nhỉ?

-Không phải tò mò! Là mà những gì tôi nghĩ nó đã xảy ra!

-Em thành thầy bói từ khi nào vậy?

Cô mỉm cười:

-Chúng ta là những người lãnh đạo, dù gì đi nữa anh nghĩ sao khi tôi và anh đi cùng với nhau, chỉ 1 ngày thôi tin đã lan khá nhanh. Không biết ngày mai, tin có lên báo ko nhỉ?

-Có sao? Nhờ vậy, tôi đố em khỏi thoát tôi!

-Anh tự tin vậy sao? Khi hôm nay ba anh đã điện thoại dè chừng!

-Em đợi đấy!-Tuấn Anh tự tin nhìn cô, anh báo hiệu cho cô biết anh đang làm một cách tự tin

—————

Trưa đó, Tuấn Anh theo như lời ông Trọng đến chỗ hẹn để gặp. Vừa đến, ông Trọng đã vội ngay vào vấn đề:

-Con nói cho ta biết, con yêu nó hay chỉ chơi cho qua đường. Dù thế nào đi nữa, thì ta mong con ngày mai hãy kết thúc đi, đừng để chuốt họa vào thân rồi hối hận.

-Ba à! Chúng con yêu nhau thật lòng, có phải vì chuyện đó ba cấm chúng con. Tiểu Anh không biết gì cả, vã lại con đã nói là do con ko nói với ba việc ấy, nên cô ấy ko biết gì đâu. Vã lại thật tình chúng ta có lỗi, bây giờ con làm thế chẳng khác nào là nhẫn tâm.

-Con hay nhỉ? Con bé đó không bình thường đâu, nó thông minh, cáo già giống như ba nó vậy. Chuyện năm xưa dễ gì nó tha cho con hả Tuấn Anh, qua chuyện vừa rồi nếu con ko nhanh trí thì con đã ôm cho mình mấy ngàn chiếc áo cưới rồi nhỉ.

-Con…..

-Không nói nữa, nếu con và nó còn quan hệ nữa thì đừng trách ta, nếu con yêu con bé đó thì con biết mình làm gì rồi đúng ko? Ngày mai, con đến nơi này gặp mặt Lan Ngọc con của thốc đống ngân hàng, nếu được chúng ta rất có lợi đấy! con hiểu chưa……..

Tuấn Anh ko còn cách nào, vì anh quá hiểu tính ba của mình, cho nên anh đồng ý trước, rồi tới đâu tính đến đấy:

-Vâng, con sẽ sắp xếp mọi chuyện. Ba yên tâm, đợi mọi chuyện của công ty yên ổn, con sẽ giải quyết hết. Còn chuyện gặp mặt cô ta thì……..

-Không nhưng nhị gì hết, ba đã hẹn rồi. Con làm gì thì làm, còn ko mà liệu hồn với ta.

Ba anh đứng dậy gõ mạnh vào bàn, như lời cảnh cáo đành cho Tuấn Anh.

————–

Sáng nay do đi làm gấp nên Tuấn Anh ko mang theo Laptop, trưa Tiểu Anh quay trở về nhà của Tuấn Anh lấy một số thứ thì phát hiện được nó. Nhân lúc ko ai phát hiện, cô mỡ Laptop, Tuấn An