Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327421

Bình chọn: 9.5.00/10/742 lượt.

ô. Qua hơn 5 phút anh thoát khỏi người cô, Tiểu Anh bật dậy đánh vào người anh:

-Nè, sao anh làm tôi đau vậy hả? Tôi ghét anh. Tôi ghét anh. Tôi ghét…………a……..n……….h

Nói vừa dứt tiếng thứ ba do mệt cô ngất đi, Tuấn Anh đỡ cô xuống giường. Anh còn khá tĩnh, nhìn cô anh thấy tội, càng ghét bản thân vì anh đã làm 1 điều của kẻ hèn hạ, tên hạ lưu. Anh tự trách mình khi thấy những vết bầm trên người cô do anh mà ra.

Sáng hôm sau……..

Tiểu Anh tĩnh dậy, đầu như đau như búa bổ. Thân mình cô đau ê ẳm, cô bật dậy định đi khỏi giường. Nhưng cô ý thức được dường như cô ko bận gì cả, giở tấm chăn xem thì cô đang khỏa thân. Rồi cô cố nhớ đền những gì diễn ra tối hôm qua, cô nhớ mình và Tuấn Anh uống rất say, rồi sau đó là chuyện cái áo. Từ chi tiết hiện về trong mơ hồ, cô có vẻ không tin. Nhưng cô nhìn lên gara giường, vết máu đỏ hồng trinh nguyên của cô hiện rõ trên chiếc gara trắng, cơn đau tê tái thân dưới vẫn còn. Quần áo của anh và cô bị vứt bừa bộn trên sàn. Những điều đó càng làm cho cô tin là, sự thật tối hôm qua cô và Tuấn Anh đã trải qua tình một đêm.

-Em dậy rồi sao!

Tuấn Anh từ cửa bước vào hỏi Tiểu Anh, cô ko nhìn Tuấn Anh lời nào. Vội vớ lấy chiếc áo sơ mi rộng vào bận vào người.-Tôi đi tắm đây!

Nói xong cô thẳng vào phòng tắm không thèm đói hoài gì đến anh. Cả hai lúc nào dường như đã mất phương hướng thật sự, Tuấn Anh chỉ biết lặng nhìn cô, còn Tiểu Anh thì không đám đối mặt với anh dẫu bây giờ cô là người có quyền, cô có quyền mắng anh, đánh anh để chút đi sự phẫn nộ và những gì mà anh đã gây ra cho cô. Tuấn Anh khao khát biết bao ánh mắt ấy sẽ nhìn anh, cô sẽ nói chuyện với anh, nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh lùng vô cảm. Cô vào phòng tấm đóng cửa một cái “Rầm”, rồi cô mở khóa nước ở vòi sen thật to, cô soi khuôn mặt mình qua gương rồi nghĩ đến đêm tối qua. Khắp người cô bây giờ nồng mùi rượu, đâu đó thoang thoảng mùi nước hoa của đàn ông, đó là mùi nước hoa từ chiếc áo của Tuấn Anh, và mùi tanh của máu. Người cô đầy những dấu tích cho Tuấn Anh để lại trên người, cô đau đớn thể xác lẫn cả trái tim. Cô không hiểu sao tối hôm qua mình lại uổng sai, để rồi chuyện tài đình đó lại xảy ra. Cô đưa mình dưới làn nước mát từ vòi sen, từng dòng nước từ trên người cô máu pha với nước chảy xuống thèm những dòng nước đỏ thẳm, gột rửa đi những đấu vết của tối đêm qua. Cô không thề muốn biết và cũng không thề muốn nhớ về nó, sao cô lại càng nhớ. Cố nhắm mắt, cố quên hết, cô thư thả bên dòng nước.

Bỗng một bàn tay nào từ phía sau nắm chặt lấy hai tay cô, làm cô sựt tĩnh dậy, không cần đoán cô biết đó là ai. Cô quay sang nhìn Tuấn Anh, cô không nói lời nào, Tuấn Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô:

-Sao em không mắng, không đánh tôi?

Cô nhìn anh, rồi cười nhạt:

-Cớ gì tôi lại mắng anh! Vì bản chất của anh vốn dĩ còn tệ hơn loài cầm thú, tôi mắng anh cũng vô ích. Và tôi lại càng thất vọng hơn khi anh lại là con người đê hèn, hạ lưu như vậy.

Tuấn Anh bất ngờ đưa tay luồn qua eo cô, rồi siết chặt cô vào người mình, anh nhìn thẳng vào mắt cô và đáp:

-Em nghĩ, em thông minh hơn tôi sao? Người làm ăn như tôi với em ít nhiều gì cũng hiểu quy luật “có vay có trả”, tôi từ trước đến giờ chẳng cho không ai thứ gì đâu, ngay cả em cũng thế. Ngôi biệt thự này tôi mua với cái giá rất đắt, tôi chỉ hứa với em là dành nó lại chứ tôi đâu có nói là sẽ cho em. Vầy thì em nên biết phải mua cái giá nào cho hợp lí. Bây giờ nó còn là của tôi, tôi là chủ của căn biệt thự này trên mặt pháp lí giấy tờ, còn em thì ko là gì cả

-Vậy sao anh không nói ngay từ đầu.

-Tôi quên mắt, mà đối với em sao tôi lại nỡ lấy tiền-Anh vuốt nhẹ lên gò má của cô-Tiền tôi với em ai mà chẳng có, nhiều là khác. Cho nên tôi muốn em phải trả cho tôi bằng thứ khác kìa

-Thế tôi đã trả anh rồi, anh muốn gì nữa chứ?

-Làm người tình của tôi, đến khi nào tôi chán em thì thôi.

*Bốp* lần này Tiểu Anh đã đánh trả lại Tuấn Anh bằng một cái tát tay vào mặt anh.

-Anh hay lắm, nếu biết kết quả như thế này tôi đã hạ anh ngay từ lúc đầu. Lẽ nào trong mắt anh, tình yêu rẻ mạt như vậy thôi sao?

-Không! Em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hạ ngục được tôi cả. Vì em là của tôi, thân thể của em là của tôi, mãi mãi và suốt đời này em chỉ là của riêng tôi mà thôi. Dù em đẹp có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi em, thì em nên nhớ em đã là của riêng tôi, còn bằng không em đợi đấy.-Tuấn Anh càng siết chặt cô, nhìn cô với vẻ uy hiếp.

Cô không chống cự, cô vẫn bình tĩnh để đáp lời anh:

-Cho dù anh có được thân xác của tôi những trái tim tôi mãi mãi không thuộc về anh, vì nó đã chết từ lâu rồi. Cái anh có chỉ là cái xác vô hồn thôi, nếu anh muốn thõa mãn thì xung quanh có bao nhiêu cô gái sao nhất thiết là tôi.

-Vì em khác họ. Xinh đẹp, thông minh, sắc sảo, lạnh lùng, quyến rũ và còn giàu có nữa, còn bọn họ chỉ là những kẻ đào mỏ, tham muốn mà thôi. Em cứ chờ đi, tôi sẽ làm em yêu tôi.

Tôi đẩy mạnh anh


Snack's 1967