
ng chị vẫn hơn em. Ngay cả Tuấn Anh lúc nào anh ấy và chị cũng thân với nhau, còn em luôn bị ra rìa.
-Em không hiểu chị đâu! Với ai cũng thế, nhưng trừ Tuấn Anh ra em không nên nói với chị, vì với Tuấn Anh bây giờ đối với chị chỉ tồn tại hận thù mà thôi. Em nghe rõ chưa. Năm xưa chị cho em vào tù chỉ vì chị tôn trọng lí lẽ, em làm sai thì em phải chấp nhận. Rồi sau này chị giúp em là gì không muốn phụ lòng ba, ba thương em như thế chị hiểu ba muốn bù đắp cho em. Dù em không phải là con ruột của ba, cuộc chiến này chị không cho em tham dự, nhưng em đã quyết chị không cản. Nhưng lỡ sau này, chị biết em có tình cảm gì với Tuấn Anh mà làm hỏng chuyện của chị thì em đừng có trách, để cho ba nhắm mắt không yên thì em là đứa bất hiếu khó dung.
Tiểu Anh dọa nạt Lam Linh, lúc này Lam Linh đã sợ Tiểu Anh thật sự. Tiểu Anh vừa nói vừa nhìn con bé tràn đầy uy quyền khiến cho Lam Linh mất hồn thật sự. Dường như hôm chủ nhật này đã mất vui, nói vừa dứt câu Tiểu Anh vội vã đứng dậy ra về. Còn Lam Linh đứng đó khóc lặng lẽ, Lam Linh dù có ác đến mức độ nào nó đã biết nó không bằng Tiểu Anh. Chỉ vì năm xưa Tiểu Anh nhún nhường Lam Linh mà thôi, việc gì của Lam Linh làm Tiểu Anh điều nắm rõ như lòng bàn tay, Lam Linh đã hiểu thân phận của mình nó không biết số phận mình ra sao nữa. Mặc cho trời đày nó, vì ba Minh nó cố gắng gượng đến cùng.
T.Khanh không còn cách nào, đành nhờ Tuấn Anh ra mặt. Tuấn Anh vô tình, vì vẫn còn giận truyện bản hợp đồng 3000 chiếc áo cưới. Anh bỏ mặc công ty TMLA cả tuần, không chịu đến làm việc mà chỉ lo cho công ty riêng của mình. Phải cứu công ty bằng mọi cách, T.Khanh nhờ đến T.Nhân và Đ.Tuấn. Cả hai người đành thử một phen đến nhà tìm Tuấn Anh xem sao. Trong 4 người, Tuấn Anh vẫn là người giàu nhất khi nắm trong tay căn hộ bậc nhất, có hồ bơi rộng rãi, sân gold hiện đại, khu vườn đầy hoa lan được chăm sóc chu đáo.
Tại nhà của Tuấn Anh…..
Tuấn Anh vui vẻ mời T.Nhân và Đ.Tuấn vào phòng khách, anh chàng đãi khách bằng một ly trà hảo hạng. Nhấp một ngụm trà, T.Nhân mỡ lời. Nhưng Tuấn Anh lại chụp mũ cả hai trước:
-Hôm nay các cậu đến thăm tớ thì tớ cám ơn, và rất vui khi được chào đón cả hai. Chuyện gì các cậu có thể nói với mình nhưng còn chuyện công ty thì miễn bàn, tất cả mọi người ai cũng giỏi hết nên chuyện công ty mọi người giải quyết tốt, rất tốt mình cũng không bận tâm làm gì.-Tuấn Anh cao giọng mỉa mai.
-Tuấn Anh! Cho bọn tớ xin lỗi, vì bọn tớ không nghe lời cậu. Nhưng suy cho cùng công ty là của chung, tình hình hiện nay chỉ có cậu có thể giúp được. Đừng có vô tình vậy được không, cậu định cho công ty đi xuống bờ vực thẳm sao.-T.Nhân
-Nếu làm được, tớ có lợi ích gì chứ? Tớ còn nhớ thời gian trước tất cả ai cũng bàn tán hay nói đúng hơn là nói xấu tớ mà. Sao bây giờ….
-Thôi được rồi Tuấn Anh! Tớ đã hiểu, vì nó không phải do chính bàn tay cậu làm ra cũng không phải là của cha cậu. Cậu có thể xem thường nó cũng được, nhưng trong đó là công sức, tâm huyết và mồ hôi nước mắt của an hem, công nhân. Cậu có thể bỏ mặc nó, nhưng còn công sức của chúng ta, lời hứa của cả 4 đâu mất rồi. Chỉ vì sĩ diện mà cậu có thể bán rẻ bạn bè thế sao, đúng cậu giàu hơn bọn này cậu có nhà có xe có tiền có quyền có thế. Nhưng cậu chẳng bao giờ tìm được một người thành thật với mình, thông cảm với mình. Nếu cậu cứ sống ích kỉ như thế, là bọn tớ có lỗi chỉ một lần tha thứ này có khó cho cậu sao?-Đ.Tuấn như chút hết mọi gánh nặng trong lòng, không nói gì Đ.Tuấn kéo T.Nhân ra về không từ biệt.
Cả hai vừa về đến cửa, Tuấn Anh cất tiếng:
-Khoan đã!
T.Nhân vẫn còn mong mỏi vào Tuấn Anh, T.Nhân quay lại:
-Cậu muốn gì?
-Ngày mai 7h, 2 cậu và T.Khanh mang báo cáo tình hình vụ việc đến phòng giám đốc cho tớ.-Tuấn Anh đứng dậy quay mặt đi lên lầu, vừa đi anh chàng vừa lệnh cho quản gia-Bác ba, tiễn khách về!
Cuộc đi lần này quả là thắng lợi, Đ.Tuấn coi như là người có công lớn nhất trong vụ này, coi như lần này công ty đã được cứu.
————
Như đúng lời hẹn, Tuấn Anh đến công ty thật sớm để kiểm tra lại toàn bộ sổ sách. Quả thật lần này thật cam go cho công ty, lỗi thuộc về công ty mình cho nên Tuấn Anh không thể quy trách nhiệm cho công ty Bình Minh cũng chẳng có lí do nào để gỡ bản hợp đồng. Nếu sản xuất lại, thì tốn một khoảng chi phí khá lớn, tiền công ty cũng không đủ, đem đi bán hết tất cả mặt hàng chỉ e là lỗ vì trong thời gian ngắn không thể tiêu thụ nổi. Suy nghĩ đau cả đầu, tiến thoái lưỡng nan, không còn cách nào Tuấn Anh đành hạ mình thương thuyết với đối tác, gặp trực tiếp chủ tịch.
Qua 3 lần gửi lời hẹn tất cả điều thất bại. Lần thứ nhất anh liên hệ thư kí sắp xếp nhưng bên kia từ chối do bận đành hẹn lại ngày sau. Lần thứ hai anh đích thân viết thư mời hẹn gặp nhưng cũng thất bại, do chủ tịch bận đi công tác xa. Lần thứ ba, anh gửi một đóa hoa đến tặng Xixi Phan và nhờ T.Hương cố gắng nói tốt.
Tại phòng chủ tịch Bình Minh.
Cộc cộc cộc