Snack's 1967
Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327315

Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.

không đau khổ, nào là phải hạ ngục kẻ nào đó, phải lợi dung ai,…Tớ thật sự hết hiểu nổi cậu ấy.-T.Nhân ngán ngẫm khi nhắc đến.

Tiểu Anh ngồi trong phòng nghe hết tất cả, cô cười mỉa.

Reng…..Reng…..Reng………………

Tiếng điện thoại reo, cả 3 kiểm tra. Đ.Tuấn rút điện thoại mình ra xem ko có nên quay sang hỏi 2 người còn lại, cả 2 lắc đầu, Lam Linh cũng rút điện thoại ra xem cũng không. Đ.Tuấn để điện thoại lên bàn, nghe kĩ thì nó nằm trong phòng ngủ, anh định đi vào. Lam Linh ngăn lại.

Còn Tiểu Anh trong phòng điện thoại reo con bé cố hốt thoảng làm rơi điện thoại, nó bình tĩnh nhặt lại, tắt nguồn nhanh chóng.

Ở ngoài Lam Linh ngăn lại:

-À! Đồng hồ báo thức trong phòng tớ, tớ cài nó trong máy mp4!

-Giờ này đã là 12 khuya rồi, cậu thức sớm vậy sao?-Đ.Tuấn bắt bài

-Không! Hôm nay tớ phải hoàn thành xong 1 sắp tài liệu mà Tuấn Anh bắt tớ phải xử lí nữa, khổ thật.-Lam Linh càu nhàu.

-Vậy thôi, khuya rồi bọn tớ về đây không làm phiền 2 người nữa, còn 3 cậu đứng lên về thôi-Tuấn Anh bước vào thúc giục mọi người.

Lam Linh tiễn họ ra đến cửa, Tiểu Anh thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng.

-Lúc nãy, dì giật cả mình.

-Thôi con về, kẻo lại có chuyện-Tiểu Anh khẩn trương.

Lam Linh giúp Tiểu Anh xách đồ.

Cả 4 ra về ai cũng mệt mỏi, Đ.Tuấn định lấy điện thoại ra nhắn tin của ba thì anh chàng sựt nhớ.

-T.Khanh tớ quên mất điện thoại ở nhà Lam Linh rồi!

-Vậy tớ quay lại nhé! Dân làm ăn mà để quên điện thoại cũng hết biết

-Mệt cậu quá, sao cứ thích nó móc hoài vậy?

-Hứ! Chứ sao, ai bảo lúc nãy cậu nói tàu lau trước mặt Lam Linh.

Xe đậu trước nhà Lam Linh, 3 người đợi trong xe Đ.Tuấn vội bước ra xe đúng lúc cửa nhà mỡ, nên Đ.Tuấn đi thẳng vào. Lam Linh xách va ly đi trước cho vào xe, còn Tiểu Anh điện thoại về cho cô mình vì làm lỡ cuộc gọi lúc nãy. Cô vừa tắt máy, bước ra cửa vài bước thì đâu Đ.Tuấn vừa bước vào. Tiểu Anh hoảng hốt, còn Đ.Tuấn ngạc nhiên. Lấy lại bình tĩnh, con bé kéo nhanh Đ.Tuấn vào nhà.

-Thì ra cậu ở đây, sao giấu bọn mình, mấy năm qua cậu đi đâu, tớ có quay về căn nhà nhưng cậu đã đi mất.-Đ.Tuấn vui mừng.

-Giờ này không phải nói chuyện đó đâu, Đ.Tuấn cậu đừng có cho họ biết là tớ ở đây, bất kì ai cũng thế. Ngay cả Tuấn Anh!-Tiểu Anh quả quyết.

-Cậu định đi đâu?

-Tớ định ra ngoài mướn khách sạn, ở đây không tiện đâu.

-Ba người họ đang ở ngoài đó, để tớ ấy điện thoại xong rồi đợi một chút rồi cậu hả đi!

-Cũng được, một ngày gần đây tớ sẽ liên lạc cho cậu hay và đừng thắc mắc với Lam Linh điều gì cả, khi nào cẩn tớ sẽ liên gặp cậu !

Đ.Tuấn ngật đầu rồi bước vào nhà lấy điện thoại, nhanh chân bước ra khỏi xe. Trên xe T.Khanh lại càu nhàu:

-Này cậu đi đâu mà lâu vậy? Hơn 5 phút cậu biết ko?

-Mệt cậu quá, cho tớ yên đi mà! Năn nỉ đó?

Đ.Tuấn đi được một đoạn, quay mặt lại phía sau, thì thấy xe của Tiểu Anh và Lam Linh đã ra khỏi cổng nhà. Trong lòng Đ.Tuấn vẫn nghi vấn tại sao Tiểu Anh lại bí mật như thế, không cho ai biết cả.

Tại công ty TMLA

T.Khanh không hiểu bước vào phòng:

-Này sao cậu vui thế.

-Có gì đâu? Chuyện tớ bảo cậu thế nào rồi?

-Có tin vui đây, bên công ty Bình Minh mới điện cho chúng ta cú điện thoại bảo là cần hợp tác làm ăn. Trưa nay họ hẹn chúng ta ở nhà hàng. Cậu định đi ko?

-Không cậu cứ đi, tớ ở đây đợi bản đầu tư của ngân hàng, tớ nghĩ nếu nhận được thì chúng ta thoải mái xoay vốn linh động rồi, vì tất cả tớ đã đầu tư cho trung tâm thương mại.

-Vậy thôi chiều nay mình đi, Tuấn Anh! Vất vã cho cậu rồi.

Tại phòng chủ tịch

-Tiểu Anh! Cậu gọi tớ.

-Thiên Hương chiều nay chúng ta có hẹn với TMLA để bàn về việc đặt 3000 sản phẩm thời trang.

-Trời! Tiểu Anh sao cậu đặt nhiều vậy!

-Có gì nhiều! Từ trước đến giờ là vậy mà, cậu cứ nghe tớ!-Tiểu Anh nhìn Lam Linh cười

-À! Tớ hiểu rồi

Tại khách sạn….

Trọng Khanh cùng Lam Linh đến chỗ hẹn.

-Xin lỗi cô có phải là đại diện công ty Bình Minh.

T.Hương quay sang thì gặp lại người quen, cô nàng gật đầu:

-Đúng là tôi! Chào 2 người khỏe chứ?

Cô nàng bắt tay với cả 2 rồi nhanh vào công việc chính:

-Hôm nay tôi đại diện với công ty TMLA đến đây để thương lượng với quý công ty về đơn hàng 3000 váy cưới. Đây là giá thõa thuận, hai người xem đi có gì không hài lòng cứ nói với tôi, tôi sẽ trình bày cho giám đốc.

Đơn hàng quả thật rất tốt và có lợi cho TMLA, nhưng điều kiện hơi khắt khe một tí. Vì họ là chỗ làm ăn quy tín nên cũng hài lòng. Không chút do dự, T.Khanh đồng ý ngay:

-Bảng hợp đồng rất tốt! Trước mắt tôi rất hài lòn, còn về quyết định thì do đây là hợp đồng lớn nên chúng tôi phải căn nhắc bàn tán vói nhau trước khi ra quyết định.

-Được vậy chúng tôi hạng cho 2 ngày, 2 ngày sau chúng ta gặp lại.-T.Hương