
ọi người điều bó tay với con bé một cách tuyệt vọng, nhờ khi xưa con bé hồn nhiên dễ thương tinh nghịch bao nhiêu thì bây giờ trái lại bấy nhiêu. 4 anh chàng từ từ cũng buông xuôi dù làm bao nhiêu cách để lay động con bé, cả 4 từ từ cũng bận ai nấy cũng phải bận rộn cho kì thi Hóa học sắp tới.
Gần cuối ngày thi, thầy cô bồi dưỡng rủ cả 5 đi ăn 1 bữa ra trò trong đó có Tiểu Anh, nhưng con bé ko đi mà vội vàng về nhà. Vừa về đến cổng Tuấn Anh đã túc trực ở đó, nhìn Tuấn Anh con bé cố tỏ vẻ ko nhìn thấy. Tuấn Anh lại gần lay bờ vai con bé, hét to:
-Cậu nói đi! Sao cậu ra nông nỗi như thế này, cậu có phải là Tiểu Anh ko?
Con bé ko phản ứng gì hết, quản gia Kim từ trong nhà đi ra đẩy Tuấn Anh ra xa:
-Cậu Tuấn Anh, cậu đừng làm con bé sợ mà!
Quản gia Kim ôm con bé vào lòng: -Cô chủ cô vào nhà đi! Tôi có làm món mà cô thích đó cô mau vào ăn đi!
Con bé lẳng lặng vào nhà, Tuấn Anh ko kìm nổi lòng, định lên tiếng quản gia Kim ngăn lại:
-Câu Tuấn Anh vào nhà đi tôi sẽ nói chi cậu nghe chuyện của cô chủ!
Những lời mắng nhiết của Lam Linh cứ ám ảnh mãi con bé: -Tuấn Anh! Cậu là cái gì chứ.Lam Linh! Mi là má tao à.(con bé cười nhẹ)Chết khỏi cuộc sống tui từ bây giờ nhé cho rãnh nợ, đồ đáng ghét.
Con bé chạy nhanh vào bồn tắm rửa mặt cho cố tĩnh, rồi vội ngay vào bàn học lấy 1 chồng sách vở nào là Toán, Lí,Hóa để xơi hết, con bé lao đầu như điên vào làm bài tập như một trò tiêu khiển để quên đi tất cả mọi việc đã xảy ra.
Ngày hôm sau, đến lớp con bé như một người khác mặt lanh tanh không chút tình cảm như thường ngày, mọi người lấy làm lạ cố dò xét nhưng cũng ko lay động được gì ở con bé, Tuấn Anh nằm viện gần 2 tuần nó cũng ko đến thăm dù bạn bè có mời mộc năn nỉ, suốt ngày chĩ sách vở học…học và học. Ngày Tuấn Anh ra viện, ko kịp về nhà anh chàng phải tức tốc vào trường để chuẩn bị ôn thi cho kì thi quốc tế sắp đến
Chuyện kể rằng có 1 con bé xinh xắn như thiên thần, bởi vì nó mang vẻ đẹp thừa hưởng từ mẹ nó, không những thế đó là con bé thông minh vì được sự di truyền của bố. Khi con bé ra đời nó rất hạnh phúc bên cha mẹ nó, nhưng rồi 1 ngày số phận đã lấy đi mẹ của nó. Đó là ngày sinh nhật của cô Bảo Hân mẹ của Tiểu Anh, trên đường cả hai mẹ con cùng đến nhà hàng một tai nạn đã xảy ra và cướp lấy tính mạng của mẹ con bé ấy khi nó vừa 3 tuổi. Nghe phong phanh vì muốn bảo vệ con bé nên mẹ nó đã mất, đến nay cái chết của mẹ nó vẫn còn là bí ẩn vì ko đơn giản đó là một vụ tai nạn bình thường. Sau vụ tai nạn ấy, con bé đã có 1 khoảng thời gian bị khủng hoảng tâm lí, dưới sự giúp đỡ của bác sĩ con bé từ từ hồi phục nhưng rồi nó đã bị trầm cảm. Biết được tin ấy, Diệu Hương em của Bảo Hân đã về nước chăm lo cho cháu mình thay chị, cô ấy xem Tiểu Anh như con ruột của mình luôn lo lắng quan tâm. Lúc đó ông Minh lo lắng ko kém cho con gái của mình, qua 1 lần gặp gỡ nhận thấy Quyên là 1 người phụ nữ tốt, dịu dàng, hiền hậu, chồng mất sớm chỉ còn 1 đứa con gái tên là Lam Linh trạc tuổi con mình. Ông nhận thấy đó là điều tốt nếu ông tái hôn lần nữa, Tiểu Anh sẽ có mẹ, có em bên cạnh ông nghĩ rằng bệnh của con bé sẽ giảm phần nào. Khi rướt Quyên về, Diệu Hương đã phản đối rất nhiều vì lí do khách quan, nhưng ông Minh vẫn tin nhờ có dì Quyên bệnh con bé sẽ mau hết. Diệu Hương im lặng 1 thời gian quan sát con bé, nó sống ko được yên ổn ở ngôi nhà đó bởi sự toan tính của dì Quyên, sự ghen ghét đố kị của Lam Linh càng ngày bệnh con bé càng nặng. Dù khuyên anh rể mình như thế nào ông ấy vẫn khăng khăng cho là Diệu Hương đã quá đa ghi. Bức xúc, Diệu Hương thương lượng xuống nước với anh rể để đưa Tiểu Anh sang Mĩ bằng 1/3 cổ phần công ty cô có nhường hết cho anh rể vì cô biết lúc này ông đang rất cần nó và vì thương cháu mình vì chị ruột mình. Khi sang Mĩ dưới sự chăm sóc ân cần của Diệu Hương con bé từ từ hồi phục tinh thần duy chỉ có việc mẹ nó mất như thế nào nó ko biết, Diệu Hương chỉ viện đai lí do là bệnh nặng rồi mất.
-Cậu Tuấn Anh! Nếu là bạn tốt của cô ấy tôi muốn cậu nên thông cảm, cô chủ tuy ngoài mặt như thế nhưng bên trong là một con người lương thiện, hiền hòa, ko dám làm hại cả đâu.
Tuấn Anh nghe quản gia Kim kể, anh chàng ngạc nhiên từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bình thường Tiểu Anh là con bé năng động, tinh lanh, nói nhiều, vui vẻ,…song lại có quá khứ đau buồn như thế. Bồi hồi, Tuấn Anh ra về vừa đi vừa trầm tư, nhìn lên ban công lầu 2. Tiểu Anh đứng trên ban công nhìn xuống thấy Tuấn Anh, con bé bỏ vào trong đi tìm quản gia Kim.
-Dì nói gì với cậu ta vậy?-Con bé lên giọng hỏi.
-Không có gì đâu! Tôi chỉ nói vài chuyện vặt cho cậu ấy biết thôi.
-Sau này, con ko cần biết dì biết gì về con ra sao nhưng con ko muốn gì sau này dì đừng bao giờ đón họ vào nhà này nữa khi ko có sự cho phép của con.
-Tôi biết rồi, cô chủ!
Vừa đúng lúc tiếng còi xe ôtô vang lên trước cổng nhà, thì ra là ba của con bé đến ghé thăm con mình. Cả 2 cha con ngồi đối diện nhau, con bé chủ độn