Đại Chiến 4Princes

Đại Chiến 4Princes

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327162

Bình chọn: 7.5.00/10/716 lượt.

u ấy đi mau! Hơi thở của cậu ấy ngày càng yếu, trần chừ là nguy hiểm tính mạng mất………………..

Nằm trèo ngeo ở nhà trên chiếc giường ấm áp, Tiểu Anh như một con mèo ngủ say như chết sau một ngày túc trực ở bệnh viện mệt mỏi, dường như giấc ngủ của con bé cũng bị phá bĩnh bởi giấc mơ đáng ghét, mà cũng không phải mơ nữa mà là một cuốn phim quay chậm của chiều hôm ấy.

Tại bệnh viện……….1h chiều

Tiểu Anh bơ phờ hỏi Eric: -Eric! Liệu cậu ấy có sao ko?

Eric xoa đầu trấn an con bé: -Không sao đâu mà! Bác sĩ đang cấp cứu chắc là ổn rồi! –Con bé gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ ra khỏi phòng thông báo bệnh trạng, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không khỏi bàn hoàng khi Tuấn Anh sốt lên đến 42 độ, sưng phổi rất may là bác sĩ đã kịp thời ngăn chặn. Tất cả đều vào phòng thăm nom Tuấn Anh, duy chỉ có con bé ngồi tựa vào băng ghế trước cửa phòng vô tư nhưng trong lòng ko yên, Tuấn Anh vẫn chưa tĩnh dậy vì hôn mê sâu, nên mọi người cũng lui từ từ ra khỏi phòng, bác sĩ kê toa thuốc đưa cho T.Nhân đi đến quầy lấy đi ra khỏi cửa phòng gặp Tiểu Anh ngồi ở đó, T.Nhân đưa toa thuốc cho Tiểu Anh:

-Câu đi lấy thuốc cho Tuấn Anh nhé, bọn mình phải về nhà của cậu ấy lấy 1 ít đồ và báo hai bác biết luôn.

Tiểu Anh do dự: -Nhưng……….Cậu ấy có sao ko?

Đ.Tuấn đứng bên an ủi con bé: -Cậu ấy ổn rồi cậu đừng có lo lắng nữa!

T.Khanh vỗ vai trấn an: -Thôi câu đi lấy thuốc giúp bọn tớ, chắc cậu cũng đói rồi để tụi mình mua đồ ăn cho cậu luôn.

Tiểu Anh gật đầu nhẹ rồi chuẩn bị đến quầy lấy thuốc, bỗng có tiếng nói vang lên:

-Chuyện của Tuấn Anh cậu có quyền xen vào sao, cậu là cái thá gì chứ?

Lam Linh ngênh ngang đi vào, rồi xông thẳng đến thẳng tay tát mạnh vào mặt Tiểu Anh làm cho con bé không kịp trở tay, tất cả mọi người có mặt ở đó điều bàng hoàng trước thái độ của Lam Linh, T.Nhân đẩy Lam Linh ra xa Tiểu Anh:

-Lam Linh sao cậu làm thế!

Lam Linh mặt đằng đằng sát khí, chỉ vào T.Nhân, T.Khanh và Đ.Tuấn: -Cậu, cậu và cậu nữa, tôi cấm các cậu lên tiếng! Còn mày nữa con quỷ đội lốt người, mày sống đủ gây phiền phức cho mọi người hay sao mà ám đến Tuấn Anh hả?

Cả 3 anh chàng đều ngỡ ngàng trước thái độ ấy của Lam Linh, bình thường con bé dịu dàng đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại đáng sợ bấy nhiêu, Tiểu Anh kịp trấn tĩnh bản thân sau cái tát ấy. Không nói gì con bé im lặng bỏ mặt Lam Linh như một con trò hề, Lam Linh tức tối định lao đến đánh con bé tiếp, T.Nhân và Đ.Tuấn ngăn Lam Linh lại, Lam Linh ko dừng lại càng ngày càng to tiếng cay độc với con bé:

-Tao nghĩ tốt nhất mày không nên hiện diện ở cuộc đời này nữa, mày chết đi! Cho rãnh nợ, ****** cũng vì mày mà chết, ba cũng vì mày cứ suốt ngày đau đầu, như thế chưa đủ hay sao, mày còn lôi mẹ con tao vào cuộc. Tại mày mà năm xưa tao bị mẹ đánh vết sẹo còn đây nhìn nó là tao hận mày, vì mày mà mẹ tao mang tiếng mẹ ghẻ con chồng, còn tao đi đâu cũng bị người ta soi mói. Tiểu Anh mày tốt hơn tao ở điểm nào chứ, lòng dạ mày độc ác như con rắn độc vậy. Bây giờ tao chỉ có Tuấn Anh là người bạn thân nhất của tao mày cũng cướp đi là sao, mày còn hại bạn tao nông nỗi như vậy mày hả dạ chưa?

Y tá chạy đến: -Đề nghị mọi người im lặng đây là bệnh viện, chứ ko phải cái chợ để cho cô cậu muốn làm gì thì làm?

Trọng Khanh xin lỗi bác sĩ, T.Nhân và Đ.Tuấn cố đẩy Lam Linh đi chỗ khác, Tiểu Anh đứng im lặng. tiếng Lam Linh vẫn cứ vọng mãi:

-TIỂU ANH MÀY TRÁNH XA TUẤN ANH RA, CÁI ĐỒ SAO CHỔI, MÀY MÃI MÃI LÀ KẺ MANG XUI XẺO ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI, CÁI ĐỒ SAO CHỔI.

—————

Những lời mắng nhiết của Lam Linh cứ ám ảnh mãi con bé: -Tuấn Anh! Cậu là cái gì chứ.Lam Linh! Mi là má tao à.(con bé cười nhẹ)Chết khỏi cuộc sống tui từ bây giờ nhé cho rãnh nợ, đồ đáng ghét.

Con bé chạy nhanh vào bồn tắm rửa mặt cho cố tĩnh, rồi vội ngay vào bàn học lấy 1 chồng sách vở nào là Toán, Lí,Hóa để xơi hết, con bé lao đầu như điên vào làm bài tập như một trò tiêu khiển để quên đi tất cả mọi việc đã xảy ra.

Ngày hôm sau, đến lớp con bé như một người khác mặt lanh tanh không chút tình cảm như thường ngày, mọi người lấy làm lạ cố dò xét nhưng cũng ko lay động được gì ở con bé, Tuấn Anh nằm viện gần 2 tuần nó cũng ko đến thăm dù bạn bè có mời mộc năn nỉ, suốt ngày chĩ sách vở học…học và học. Ngày Tuấn Anh ra viện, ko kịp về nhà anh chàng phải tức tốc vào trường để chuẩn bị ôn thi cho kì thi quốc tế sắp đến. Đi giữa sân trường 2 gương mặt oan gia ấy chạm mặt nhau, Tiểu Anh ko chút do dự đi qua mặt Tuấn Anh như chưa quen biết. Tuấn Anh thất vọng khi Tiểu Anh có thái độ như thế, dường như con bé đã khác. Vào lớp nghe mọi người bảo lại thì Tiểu Anh đã thật sự thay đổi: -1 ngày ko nói quá 5 câu với bạn bè, 1 nụ cười trên môi cũng ko có, hễ rãnh là lấy sách ra học học học. Tiểu Anh ít ở trong lớp rãnh là con bé chui vào thư viện thu mình 1 gốc nhỏ. Đến giờ học lại lên lớp rồi đi quả là “Thời gian đổi thay nên con người cũng thay đổi”. Tất cả m


The Soda Pop