
phải. Đáng lẽ người này cậu ta không thể quên mới đúng, Hạo Minh thoáng chấn động với suy nghĩ này. Là vì cô gái trong lòng cậu ta hiện tại không còn là Thiên Tư nữa hay là vì đã có Tử Phong nên cậu ta không lo lắng. Nếu đặt vào trường hợp cả hai người cùng lúc gặp nguy hiểm cậu ta sẽ cứu ai trước?
Hạnh Nghi bị ánh mắt suy nghĩ mông lung của Hạo Minh làm cho lo sợ.
- Anh Hạo Minh, chị hai em như thế nào rồi?
Hạo Minh giật mình nhìn Hạnh Nghi, hơi cười để cô an tâm:
- Có Tử Phong rồi em đừng nghĩ nhiều, anh đưa em đến bệnh viện trước.
Hạo Minh lại lần nữa bước đi, ngẩng đầu ra hiệu cho Huỳnh Trạch không thèm để ý đến ý định phản bác của Hạnh Nghi.
- Chuẩn bị xe!
Huỳnh Trạch gật đầu liền đi trước chuẩn bị.
- Em muốn đi xem chị hai trước.
Hạo Minh giống như là có chút lựa chọn, một lúc sau mới gật đầu đồng ý:
- Được.
Không phải cậu ta không muốn đi mà là không biết đối mặt với Thiên Tư như thế nào. Không biết cô sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn cậu ta, rõ ràng ngày đó cậu ta đưa cô ra ngoài nhưng lại không thể để cô về nhà an toàn. Dựa vào suy nghĩ của cô chắc chắn nghĩ cậu ta bày ra trò này.
Hai người vừa rời khỏi đó, đến căn phòng lúc nãy thì đã không còn ai ở đó rồi. Ngay sau khi cánh cửa mở, Trịnh Bằng đi vào thì Tử Phong đã nhanh chóng ôm Thiên Tư đã bất tỉnh đi ra ngoài. Ánh mắt anh hằn rõ tia mệt mỏi cùng hoang mang. Thiên Ân cùng các cận vệ khác đi theo sau. Trịnh Bằng muốn đi theo thì Tử Phong đột nhiên dừng lại giọng nói có chút vô lực cùng nhờ vả chứ không phải là ra lệnh.
- Anh cùng Khả Chiêu và một vài người đi giúp anh Khải Khang đi!
Thiên Ân cùng Trịnh Bằng sững sờ một lúc, Tử Phong gọi 3K bằng tên thật thì tức là có một sự nhờ vả cũng là có chút bất lực.
- Được, tôi đi ngay!_Trịnh Bằng gật đầu đi theo cửa sau.
Tất cả mọi người trong mấy phút ngắn ngủi liền mỗi người một hướng rời khỏi đó, để lại đó một mảnh hỗn độn.
Mà lúc này, Hạnh Nghi cùng Hạo Minh đi đến đây thì chỉ còn lại vài cận vệ của Hạo Minh.
- Người đâu?_Hạo Minh nhìn một người trong số cận vệ trầm giọng hỏi.
- Đã đi cách đây mấy phút rồi.
Hạo Minh gật đầu đã biết, cậu ta cúi đầu nhìn Hạnh Nghi có chút bất đắc dĩ. Cậu ta nhìn ra khuôn mặt cô đang vô cùng lo lắng.
- Không sao đâu, anh đưa em đến bệnh viện trước, sau đó sẽ đưa em đến gặp Thiên Tư sau.
Hạnh Nghi gật đầu nhưng thoáng cái hốc mắt lại đỏ nên đành úp mặt vào ngực của Hạo Minh. Hạo Minh thoáng thở dài cũng rời đi, trong chốc lát cậu ta dừng chân nhìn vào bên trong giống như muốn nhìn rõ nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vì đến nhà YHy trễ quá nên đến tối mà bốn người chưa hoàn thành công việc gì hết. Thế là ba anh chàng kia bị ép phải ở lại nhà YHy trong một thời gian cho tới khi làm xong.
Tiểu thư thời trang
Hiện giờ Rim đang đưa cả ba ra khỏi mê cung để về nhà dọn đồ di cư.
Trên đường đi, Rim đi trước và ba người kia đi sau. Đường đi tối om nhưng cả ba vẫn thấy đường mà theo Rim nhờ đôi hoa tai đang phát sáng trong đêm của cô. Điều kì lạ là vừa mới cách đây 5 phút "Tiểu thư thời trang" đã tung một mẫu mới trang sức của cô ấy. Và nó chính là đôi hoa tai Rim đang đeo. Nó có hình bông hoa tuyết. Trong suốt như thủy tinh, ban ngày như một hoa tuyết thật sự, ban đêm trong suốt như nước. Chính giữa hoa tuyết là một viên kim cương có thể phát sáng vào ban đêm như mặt trăng và nó mang một màu xanh là huyền bí. Viên kim cương và hoa tuyết kết hợp trong đêm cứ như mặt hồ được ánh trăng huyền bí sói sáng.
Tiểu thư thời trang
-Ê...nếu tớ nhớ không lầm thì cách đây 5 phút cái đôi hoa tai đó vừa mới được tung lên mà_Woon vừa nhìn chằm chằm đôi hoa tai của Rim vừa thì thầm với đám bạn_Sao nó có được nhanh vậy? Đã vậy còn đeo từ hồi chiều tới giờ nữa chứ.
-Để tớ hỏi_Han sau một hồi suy nghĩ, quyết định lên tiếng_Rim, đôi hoa tai đó ở đâu em có vậy?
Rim vẫn ung dung đi trước nói:
-Hồi sáng làm xong nên đeo luôn ấy mà..._Biết mình nói hớ điều gì Rim vội đứng lại, đưa tay bịt miệng._"Chết rồi..."_Rim nghĩ
-Hồi sáng?_Woon nghi ngờ lên tiếng.
-Làm?_Ha thêm một câu hồi nghi.
Rim quay lại cười trừ.
-À......._Đang loay hoay không biết nói sao, bỗng lóe lên một ý nghĩ. Cô nhanh nhảu trả lời_Hồi sáng em đi mua đồ cho chị YHy. Trên đường gặp một cô gái bị bọn du côn chặn đường trêu ghẹo. Em liền ra tay cho bọn chúng một bài học rồi cô gái tặng em đôi hoa tai này để cảm ơn. Chuyện chỉ có thế._Cô cười tươi nói.
-Em có nhớ gương mặt cô ta không?_Han hỏi nhưng vẫn còn đầy nghi ngờ.
Rim tỏ vẻ suy tư:
-Em chỉ nhớ...cô ta ăn mặc rất mạnh mẽ. Như dân đại ca vậy. Đội một cái mũ kết che phủ mặt...Hết rồi. Nhớ nhiêu đó à_Cô nói với vẻ vui tươi như thường ngày, không một chút giả dối.
Cả ba vẫn nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Nhưng nụ cười chân thật của cô làm cả ba tạm tin một tí. Rồi cô lại tiếp tục quay đi.
-Phù...xém tí lộ rồi_Cô nghĩ và hơi liếc ra sau cười thầm.
Ba người kia cũng vừa đi vừa nghĩ vừa liếc vừa nghi.
Tiểu thư thời trang
Tại phòng khách, nơi xem tivi nhà YHy (tạm gọi nơi đó là phòng xem tivi vậy):
YHy ngồi đối diện tivi, gác hai tay lên ghế, đặt chéo