
hai chân lên bàn. Trông cứ như bọn đại ca đi đòi nợ í. YNa bên cạnh, từ tốn ăn trái cây như một thục nữ. Mi ngồi vuông góc với tivi, dựa lưng vào ghế, chân trái gác chân phải. Trông y như một vị quý phu nhân đầy uy quyền.
Đang xem tivi YNa bỗng lên tiếng nhưng mắt không rời tivi một phút:
-Liệu Rim có ứng phó được không nhỉ? Nó đang đeo cái hoa tai đó mà.
-Kệ nó. Lo làm gì? Việc của nó tự nó xử._YHy nói với vẻ chả quan tâm.
Mi và YNa cũng chỉ biết ngồi xem tivi thôi. Có lộ cũng chả lo. Vì trí thông minh của Rim không tầm thường đâu. Tự nó sẽ biết ứng phó. "Trò chơi trang sức" còn chưa bắt đầu thì sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Vì "Tiểu thư thời trang" không muốn thế.Chỉ có tình yêu mới khiến con người hạnh phúc như vậy, chỉ có sự che chở yêu thương mới khiến cuộc sống ấm áp trọn vẹn.
Đến một lúc nào đó bản thân ngoảnh lại mà luôn nhìn thấy một người đứng đó mỉm cười chào đón thì hãy nên dừng lại, đừng đi tìm những thứ quá xa vời.
Phần 1: BUÔNG BỎ TẤT CẢ
Một ngày mới lại đến, mọi thứ như bừng tỉnh tràn đầy sức sống vào buổi sớm tinh mơ. Những giọt sương trong veo đọng lại nơi phiến lá xanh biếc, đọng đến nặng trĩu rồi từng giọt rơi xuống truyền từ phiến lá này đến phiến lá khác. Âm thanh “ tách” một tiếng vang lên giọt sương chạm xuống nền đất lạnh lẽo.
Ngoài đường, người người ngược xuôi hối hả đi làm cũng như đi học hay đi chơi gì đó. Không khí ồn ào đến mức người ta nhìn đến cũng muốn vội vã theo. Trái ngược hoàn toàn với không khí nhộn nhịp bên ngoài chính là căn phòng với sắc xanh xen lẫn sắc trắng mang vẻ đẹp trang nhã. Trên chiếc giường, ra giường cũng mang một màu lam có một cô gái đang say ngủ. Khuôn mặt nhìn ra có đôi chút nhợt nhạt cùng mệt mỏi, mái tóc dài thả tự nhiên. Bên chiếc giường, bình truyền nước đang tí tách từng giọt chảy xuống, nhắm chừng cũng đã sắp hết.
Cửa phòng nhẹ mở ra, bước vào một dáng người cao cao, gương mặt tuấn mĩ cũng lộ ra chút mệt mỏi. Biểu cảm trên gương mặt khi nhìn thấy người trên giường vẫn không mở mắt liền trở nên lo lắng, đôi mày nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm nhưng vô cùng dịu dàng.
Tử Phong bước đến bên cửa sổ, anh nhẹ tay kéo hết các rèm cửa sổ để một chút nắng ấm chiếu vào. Hai ngày rồi kể từ ngày anh cứu Thiên Tư trở về, cô liền bất tỉnh ngủ một giấc thật dài. Nhưng lần này so với những lần trước, cô khá hơn nhiều không bị ám ảnh bởi những sợ hãi, cô ngủ rất yên ổn chỉ thỉnh thoảng trở người giống như là không được thoải mái. Đôi mày thanh tú cũng đôi lúc nhíu lại như gặp phải vấn đề khó chịu. Tử Phong nhờ Hà Lam đến xem bệnh cho Thiên Tư. Thiên Tư đã từng mất trí nhớ, anh sợ lần này lại thêm một đả kích lớn nên vô cùng lo lắng. Hà Lam xem bệnh xong liền mỉm cười bảo rằng cô không sao, chỉ vì không ăn không uống lại vì lạnh nên quá mệt mỏi, chỉ cần tĩnh dưỡng truyền vài chai nước thì có thể hồi phục. Nghe Hà Lam nói vậy Tử Phong mới thả lỏng tinh thần. Hai ngày qua, anh cũng không rời khỏi cô nhưng buổi tối anh lại không được ở bên cạnh vì bị mẹ anh ngăn cản. Bà Nhã Nhàn cho rằng anh cũng quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi, về phần Thiên Tư đã có bà cùng bà Ngọc Hoa chăm sóc. Tử Phong trong lòng đúng là có chút không tình nguyện nhưng nhìn thấy biểu hiện đau lòng của bà Ngọc Hoa muốn chăm sóc Thiên Tư, anh chỉ đành thở dài trao lại quyền chăm sóc cho họ. Lúc mới thấy anh đưa Thiên Tư trở về, bà Ngọc Hoa đã rơi nước mắt như mưa, anh hiện giờ nào còn tâm trí đi tranh giành chăm sóc với người lớn chứ.Tuy vậy, anh cũng không lơ là mà thường xuyên ở bên cạnh cô.
Bình truyền nước vừa hết, Tử Phong đưa tay nhẹ nhàng tháo kim ra khỏi cổ tay Thiên Tư. Chỉ thấy gương mặt Thiên Tư hơi nhăn lại giống như có chút đau. Hoàn thành xong, anh lại ngồi bên mép giường nheo mắt ngắm nhìn dung nhan đang ngủ say. Tử Phong thở dài, nâng lấy cổ tay Thiên Tư đưa lên nhìn, cổ tay đã được băng lại mấy vòng vải tuy không nhìn thấy vết thương nhưng Tử Phong vẫn cảm thấy đau lòng. Ngày đó, cô bị trói chặt như vậy, cổ tay rỉ máu trầy xước anh sao lại không đau chứ.
- Em khi nào thì mở mắt kháng nghị kêu đau đây?_anh khẽ lầm bầm mấy tiếng.
Chỉ biết hiện tại, cô đã được bình an nằm an ổn trước mặt anh là tốt rồi. Tử Phong cười nhẹ, cúi người hôn lên trán Thiên Tư liền đứng dậy điều chỉnh lại góc chăn sau đó rời khỏi phòng. Một không gian yên tĩnh lại bao trùm căn phòng.
Tử Phong đi xuống phòng khách thì tất cả mọi người đã vào bàn ăn sáng rồi. Ai cũng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dao động nhìn anh chằm chằm giống như muốn hỏi “Thiên Tư sao rồi? Hay Thiên Tư đã tỉnh chưa?”, cũng có ánh mắt đồng cảm muốn nói anh không cần lo lắng. Ánh mắt Tử Phong hơi nheo lại nhìn một loạt biểu hiện trên gương mặt mọi người, bổng nhiên anh rất muốn bật cười. Bởi vì biểu hiện của mọi người chính là muốn há miệng nói nhưng sau đó chạm với ánh mắt sâu thẳm lãnh đạm của anh lập tức cúi đầu ăn sáng, cái gì cũng không nói. Đặc biệt chính là biểu hiện của Tử An, mỗi ngày là nói không ngừng nhưng hai ngày hôm nay lại trầm mặc hẳn, khuôn mặt cơ hồ vì chứa nhiều vấn đề muốn hỏi mà hơi vặn vẹo. Tử Phong nhếch lên một nụ