80s toys - Atari. I still have
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213010

Bình chọn: 8.5.00/10/1301 lượt.

g Hạo Ưng chậm rãi nhắm mắt không lộ ra thần sắc khẩn trương. Nhưng chỉ có ông ta biết lần này bản thân thật có chút khẩn trương. Người trợ lí mà ông ta coi trọng hiện tại làm theo ý mình, muốn tự một mình gánh chịu. Ông ta quả thật đủ lạnh để có thể nhẫn tâm nhìn nhưng tránh không khỏi bị tòa án lương tâm phán xét.

- Chủ tịch! Ra thẳng sân bay chứ ạ?_một người cận vệ cung kính hỏi.

- Cứ theo như mọi việc đã tính đi!_ông Hạo Ưng nhẹ giọng nói, vẫn ở trạng thái nghỉ ngơi.

- Nhưng cậu Hạo Minh vẫn chưa đi, nghe bên trợ lí Thịnh báo lại cậu ấy trốn khỏi bệnh viện rồi.

Ông Hạo Ưng giật mình mở mắt, cắn chặt răng cố kìm chế lửa giận nhưng trong mắt đã là một tầng giá lạnh.

- Tất cả đều vô dụng, nhanh cho người tìm nó về, bằng mọi cách cũng phải ép nó trở về nước.

- Vâng! Tôi lập tức điều động người.

Không gian xe lại một lần nữa trầm lặng đi. Ông Hạo Ưng liếc mắt nhìn bên ngoài, nắng đã lên cao những ánh nắng vàng nhạt bao phủ cả con đường. Ánh nắng rõ ràng rất nhu hòa, rất ấm áp nhưng không thể làm ấm trái tim người đàn ông này, chỉ thấy tận đáy lòng càng lúc càng âm lãnh.

--------------------------------------------------

Rất nhanh nửa tiếng trôi qua, nhưng đối với Tử Phong cùng Thiên Ân và 3K lại là một loại cực hình. Đặc biệt đối với Tử Phong là một loại tra tấn thật đau đớn. Cứ mỗi năm phút mực nước lại dâng lên một chút trong bể thủy tinh. Giống như sẽ dần dần nhấn chìm Thiên Tư. Mà người đàn ông kia lại biến mất, ba người họ đứng bên ngoài song sắt chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông kia xuất hiện rồi biến mất bên kia bức tường.

Đây là một loại bất lực cực hạn mà Tử Phong nếm trải, anh cảm thấy chua xót khi nhìn Thiên Tư trước mặt nhưng không thể vươn tay ra chạm đến được. Điện thoại anh lại luôn giữ liên lạc với người đàn ông đó. Anh không thể liên lạc với người bên ngoài. Lần đầu tiên anh muốn nhờ vả một người nhưng lại không biết ai có thể để cho anh nhờ vả.

Thiên Tư lại không ngừng run rẩy, mí mắt đang đấu tranh muốn mở nhưng càng ngày càng nặng trĩu. Cô thật sự đã không còn sức lực nữa. Tai ong ong không còn nghe rõ những âm thanh quanh mình, chỉ nghe tiếng anh khẩn thiết gọi cô.

- Thiên Tư mở mắt nhìn anh đi, kiên nhẫn một chút anh sẽ đưa em ra ngoài.

Thiên Tư vẫn là có miệng không thể mở chỉ yếu ớt gật đầu, gò má nâng lên, mắt nhòe nhìn anh. Cô có cảm giác đau khi nhìn anh như vậy. Cô muốn nhìn anh một thân lãnh đạm nhưng khí thế hơn người, không phải như hiện tại vì cô mà khuất phục trước người khác. Tử Phong lại đi tìm nơi để mở song sắt, anh nhất định không để người đàn ông này đắc ý. Thiên Ân cùng 3K cũng không đứng yên một chỗ mà chịu trận.

Người đàn ông lại vang ra tiếng cười trầm thấp trong điện thoại, giống như là rất hài lòng:

- Cậu không cần gấp gáp, đến lúc tôi tự khắc sẽ mở song sắt kia ra. Tôi cũng không cản cậu mở, nếu mở mà cứu được cô gái này lập tức thì tốt, nếu không tôi không chắc cô ấy có thể an toàn rời khỏi đây.

- Ông có ý gì?_Tử Phong vẫn trạng thái điềm tĩnh nhưng rõ ràng thái độ anh là vô cùng khẩn trương.

- Không có gì đến thời khắc đó cậu sẽ biết.

- Ông…

- Chủ tịch trẻ, cậu không cần nổi nóng. Chỉ cần người lên được máy bay an toàn thì cô gái này tùy ý cậu mang đi rồi.

- Ông không phải bảo chỉ cần thấy người ra khỏi đồn cảnh sát thì thả người sao? Ông như vậy là có ý gì?_Tử Phong phẫn nộ giọng nói rít gào lên trong điện thoại.

- Không cần nổi giận như vậy. Tôi chỉ nói thấy người sẽ đảm bảo cô ấy không sao cũng không nói sẽ thả cô ấy._giọng nói vang lên xem nhẹ mọi cuồng phong đang bạo phát trong lòng Tử Phong.

Tử Phong cố trấn tĩnh bản thân không để bản thân vì quá nổi giận mà làm chuyện ngu ngốc.

- Được, đây là thỏa thuận cuối cùng nếu không tôi không biết tôi có thể làm nên chuyện gì đâu._Mỗi một lời nói của anh đều tỏa ra tia lãnh ý.

Tử Phong đưa tay lên nhìn đồng hồ, đôi môi mỏng nhếch lên một nụ cười trên gương mặt điển trai. Người đàn ông nhìn biểu hiện của Tử Phong trong lòng đột nhiên run lên.

“Cạch”

Song sắt trước mặt Tử Phong cũng được kéo lên, mọi chuyện có chút ngoài dự liệu của anh. Trong lúc vô tình lại có thể tìm thấy nơi mở song sắt từ những nút lớn nút nhỏ bên cạnh các ngăn bảo quản thực phẩm. Khuôn mặt người đàn ông cứng ngắt một lúc lại nhếch lên một nụ cười. Mà Tử Phong còn chưa kịp vui mừng muốn bước đến cứu Thiên Tư thì nước trong bể đã ồ ạt tràn vào nhấn chìm Thiên Tư.

Tử Phong cả kinh, mà Thiên Tư lại không ngừng giãy dụa, bọt nước không ngừng nổi lên tựa hồ cô đang vô cùng khó thở. Bây giờ Tử Phong mới ý thức được những lời người đàn ông đó nói, nếu anh tự mở song sắt mực nước sẽ dâng nhanh hơn mức bình thường. Hậu quả chính là nếu anh không cứu kịp thì vẫn trơ mắt nhìn cô vùng vẫy đấu tranh sự sống trong nước.

- Hỏng rồi,Thiên Ân tìm van khóa nước lại! 3K mau tìm ông ta về cho tôi!_Tử Phong hạ lệnh, trong giọng nói mang theo gấp gáp cùng lo sợ xen lẫn tức giận. Anh chạy đến phía sau bể đúng chỗ người đàn ông đứng lúc nãy, nhanh chóng nhảy xuống bể.

Người đàn ông đó đã biến mất ngay khi song sắt vừa mở. Thiên Ân cùng