
nghĩ nếu năm đó mẹ cô lấy ông ta còn không biết có bao nhiêu thống khổ. Cô cũng là vì nể tình nghĩa của mẹ cô và ông ta mà cứ muốn nhắm mắt cho qua nhưng hiện tại cô làm ngơ chính là quá nhu nhược rồi.
Thiên Tư tìm một áo khoác, khoác lên người Tử Phong. Dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng Tử Phong vẫn tỉnh. Anh có tính cảnh giác cao như vậy cũng không thể nào ngủ sâu được.
- Anh còn chưa ngủ?
- Chỉ chợp mắt một lát thôi. Em thế nào giờ này còn chưa ngủ?
- Em muốn đưa cà phê cho anh không nghĩ tới anh ngủ trên bàn làm việc._Thiên Tư dựa vào bàn làm việc lại đưa tay sờ mặt anh.
- Hơi mệt mỏi một chút còn một số việc còn chưa giải quyết.
- Là tin tập đoàn bị thu mua?
- Xem ra cái gì cũng không thể giấu em._Tử Phong khẽ cười.
- Em cũng không muốn biết chỉ tiếc là do vô tình nhìn thấy thôi. Vậy anh tính như thế nào?
- Không cần lo tất cả cũng chỉ là tin đồn loại tin này vài ngày sau chỉ cần mọi chuyện không thay đổi lập tức lặng đi.
Tử Phong kéo cô ngồi vào lòng anh, cô cũng nghĩ quá nhiều rồi nghĩ sao một tập đoàn hùng hậu như P&A lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nếu có trừ phi anh không tồn tại.
- Thật sao? Em thấy hình như rất nghiêm trọng.
- Em không có lòng tin với anh sao? Hơn nữa em còn không biết anh đã thu mua mấy chi nhánh của Doãn Hạo là do ông ta sợ tin này gây thiệt hại nên mới bịt đầu này đắp đầu kia tung tin giả mà thôi.
Thiên Tư kinh ngạc, hóa ra là anh gây thù chuốc oán với người ta trước. Cô cũng biết anh sẽ không đứng yên cho người ta đàn áp lại không nghĩ anh đi thu mua chi nhánh của người khác.
- Hóa ra anh là đầu sỏ gây nên chuyện này._cô bĩu môi khinh thường.
- Ha ha em còn chưa biết chuyện gì anh muốn làm sẽ không thể cản sao?_Tử Phong bật cười nhìn bộ dạng của cô.
Được cô quan tâm Tử Phong lập tức thấy mỏi mệt đều tan biến. Nhưng anh phải giải quyết triệt để mọi chuyện thì mới yên tâm được.
- Khuya rồi em về phòng ngủ đi.
- Em còn chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?_Tử Phong khó hiểu nhíu mày nhìn cô.
- Em muốn đưa anh cái này._Thiên Tư vừa nói vừa cố tháo sợi dây chuyền từ trên cổ xuống.
Tử Phong nhìn hành động của cô mà thấy vô cùng lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ im lặng chờ cô nói tiếp. Thiên Tư hài lòng mỉm cười nhìn mặt dây chuyền bạc phát ra ánh sáng. Chỉ thấy cô bật nắp sợi dây chuyền.
- Anh còn nhớ sợi mặt dây chuyền này không?
- Nhớ nhưng có chuyện gì lại lôi nó ra nói vào giờ này?
Thiên Tư rút tấm hình của cô và anh ra, phía sau tấm hình lộ ra một thứ gì bé tí. Đó là bằng chứng mà cô cố công giữ cũng may ông trời không phụ lòng cô nên không để nó bị mất. Tử Phong kinh ngạc nhìn một loạt hành động của cô.
- Đây…đây là…
- Đây là bằng chứng năm đó ba em có được nhưng không có đưa ra cũng vì nó mà ba mẹ em ra đi. Nhiều lúc em rất muốn hủy nó đi nhưng lại nghĩ đến sự hi sinh oan uổng của ba thế nào cũng không đành lòng hủy. Xem ra bây giờ anh rất cần nó rồi.
Thiên Tư mỉm cười lấy vật nhỏ bé kia đặt vào lòng bàn tay anh. Cô không muốn anh ưu phiền như vậy. Coi như cô giúp anh vậy mọi việc còn lại xử lí thế nào là tùy anh.
- Em…không phải không muốn truy cứu sao?
- Em hiện tại không còn quyền lựa chọn. Em cũng không muốn Thiên Trầm gặp nguy hiểm.
Tử Phong không nhịn được vui mừng vội để bằng chứng kia vào một nơi an toàn rồi đột nhiên ôm lấy cô xoay mấy vòng. Thiên Tư hoảng hồn, người con trai này cũng thật là trẻ con rồi.
- Thiên Tư em thật đúng là thiên thần rơi xuống rồi.
- A, thả em xuống chóng mặt quá đi Tử Phong!_cô không ngừng giãy giụa.
Không biết mấy vòng xoay Tử Phong mới để cô xuống, Thiên Tư loạng choạng nhưng lại vô cùng buồn cười. Chỉ thấy anh cười hôn lên trán một cái. Thiên Tư không khỏi cười khổ lại đẩy anh ngồi xuống đưa cà phê cho anh nói mấy câu dặn dò mới trở về phòng ngủ.
Tử Phong cũng nhanh chóng xử lí công việc, có điều hiệu suất hiện tại so với lúc đầu cao hơn rất nhiều.
----------------------------
Ngày hôm sau, FA họp khẩn. Mọi người không rõ là chuyện gì đang xảy ra chỉ biết thủ lĩnh cho triệu tập gấp thì không có gì tốt.Nhưng ngoài dự đoán của họ không chỉ là chuyện tốt mà là chuyện vô cùng tốt. Sau khi họp xong mặt mày ai nấy đều sáng rỡ không giấu nổi nụ cười trên môi.
Duy chỉ có Tử Phong dù có vui mừng nhưng vẫn giữ thái độ trầm mặc. Anh còn một chuyện vẫn chưa giải quyết. Nhìn Thiên Tư suốt ngày ủ rũ vì muốn Thiên Trầm trở về mà anh không khỏi đau lòng. Dù biết rằng rất khó đưa Thiên Trầm trở về trong tình cảnh hiện tại nhưng anh cũng không thể bỏ mặc được. Nếu hiện tại cô rời khỏi đó sẽ đánh động đến sự cảnh giác của ông Doãn Hạo Ưng.
Nghĩ đến anh lại không biết nên tính thế nào cho phải. Còn chuyện đề nghị Y Ngân làm nhân chứng anh đã bị Khả Chiêu cản lại. Nhưng Thiên Ân cũng đã lén lút đi gặp Y Ngân để nói chuyện. Ngoài sự kích động ra Y Ngân không hề cho bọn họ bất cứ cơ hội nào để giải thích hay khuyên nhủ. Cũng may ngày hôm đó Khả Chiêu có công việc phải giải quyết nên đã ra ngoài, bằng không nếu để cậu ta thấy được tình trạng kích động của Y Ngân lúc đó sẽ phẫn nộ đến mức nà