
. Là đau lòng sao? Hay tại vì cô muốn trêu chọc tính nhỏ nhen của Tử Phong?
- Bà không cần chối, nếu tôi nói anh Thiên Ân nói dối bà, bà có tin hay không?_Thiên Tư đắc ý cười trộm, tay lại lén lút bấm loạn trên bàn phím điện thoại.
- Không thể nào._Tiểu Kì lắc lắc đầu không tin.
Cô làm sao tin được khi cô nghe giọng anh rõ ràng rất mệt mỏi, rất thống khổ.
- Không tin thì cùng tôi đến một nơi đi, tôi đảm bảo bà sẽ biết anh ấy có nói dối hay không?
Tiểu Kì nghi ngờ nhưng vẫn theo ý Thiên Tư đi theo hướng cô chỉ. Đến nơi Tiểu Kì không biết Thiên Tư đang làm gì lại bảo cô đến quán cà phê. Nhìn qua nơi này cũng thật sang trọng. Tiểu Kì cứ như vậy đi theo Thiên Tư đi vào trong. Thiên Tư đi vào quán đứng bao quát một vòng liền thấy Tử Phong, bên cạnh còn có Thiên Ân cùng 3K.
Tiểu Kì nhìn thấy ba người ngồi nhàn nhã chỗ kia lại không khỏi tức giận. Rõ ràng Thiên Ân bảo rằng phải đến một nơi hẻo lánh điều tra gì gì đó bây giờ lại ngồi đây, thật quá đáng! Làm hại cô lo lắng sợ anh mệt nhọc.
Tử Phong ngồi xoay mặt về phía cửa nên anh rất nhanh phát hiện ra Thiên Tư cùng Tiểu Kì đang đi đến, trong mắt anh ẩn chứa nét cười, môi cũng hơi cong mỉm cười nhưng lại cố ý gợi chuyện cho Thiên Ân nói.
- Mày nói hôm nay tao không thể gặp Thiên Tư là ý gì?
- Chắc chắn Tiểu Kì sẽ không đưa cô ấy về nhà đâu. Tao vừa than mệt mỏi cô ấy liền bảo trừng phạt mày bằng cách bắt Thiên Tư không cho về nhà, bảo Thiên Tư dạy cô ấy nấu ăn. Mày cũng biết Tiểu Kì nấu ăn rất tệ thua xa Thiên Tư.
- Chắc như vậy sao?
- Chắc chứ…
Thiên Ân chính là hẹp hòi vì Tử Phong gấp gáp điều tra việc kia đưa ra ánh sáng mà làm việc ngày đêm. Làm cho anh không có thời gian bên cạnh Tiểu Kì, Tử Phong cùng Thiên Tư đang ở chung một mái nhà dĩ nhiên dù về trễ vẫn có thể gặp còn anh và Tiểu Kì lại khác. Hai người không ở chung lại phải làm việc tối mặt tối mũi mấy ngày liền cũng không thể gặp nhau. Chỉ hôm nay mọi chuyện ổn định mới có thể nhàn nhã ngồi đây. Anh định lát nữa sẽ sang nhà Khả Chiêu đón Tiểu Kì đi khuây khỏa một chút. Anh cũng chỉ muốn làm nũng với Tiểu Kì một chút, mong cô xuống bếp làm nội trợ sẵn tiện tách xa Thiên Tư ra một chút cho Tử Phong nhớ nhung gọi là trừng phạt.
- Thật sao? Nhưng tao thấy hình như không phải vậy._Tử Phong nhấc ly cà phê lên uống, ánh mắt chứa ý cười.
- Thật mà._Thiên Ân không biết sống chết vẫn đắc ý gật đầu.
Chỉ tiếc hình như Thiên Ân cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi qua giữa thời tiết nóng bức. Còn không phải vì có một ánh mắt đang hướng anh tức giận sao?
- Lăng Thiên Ân đây là cực khổ của anh sao?_Tiểu Kì tức giận trừng mắt nhìn con người đang thản nhiên nói cười.
Uổng cô đau lòng thay anh còn muốn tự tay xuống bếp học mấy món, người này cư nhiên lừa gạt cô. Hừ, còn dám chê cô nấu ăn tệ.
Thiên Ân trợn mắt kinh ngạc nhìn Tiểu Kì đang đứng trước mặt anh, chống nạnh trừng mắt trách móc anh. Nhìn sang bên cạnh liền thấy Thiên Tư lè lưỡi trêu anh. A, thật là anh bị người nào đó bán đứng từ lâu mà không biết.
- Sao…sao em biết anh ở đây không phải là em định về nhà nấu ăn sao?
- Em không đến đây được sao? Anh còn dám nói mệt mỏi lại trông nhàn nhã như vậy sao? Hừ, còn dám chê em nấu ăn tệ em thề không bao giờ nấu ăn về sau anh cũng đừng mong.._Tiểu Kì tức giận nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài.
3K ngồi cạnh cũng giật mình, nhìn Tử Phong liền thốt lên một câu:
- Chủ tịch! Cậu quá nham hiểm lấy hoạn nạn của bạn bè làm vui.
Tử Phong thản nhiên như không, anh cũng không có làm cái gì là người kia tự tìm đường nhảy vào hố đấy chứ.
Thiên Ân còn chưa hết kinh ngạc lập tức tay chân luống cuống, anh cũng không cố ý chỉ là muốn chuẩn bị cho bao tử mình sau này khi lấy cô đỡ khổ một chút thôi mà. Thiên Ân cố níu lấy tay cô giải thích.
- Anh…anh không có, em nghe nhầm rồi.
- A,Tử Phong lúc nãy anh có nghe không?_Thiên Tư tươi cười nghiêng đầu hỏi Tử Phong.
Thiên Ân trừng mắt nhìn Thiên Tư, cô là đang làm gì châm dầu vào lửa định làm cho nhà anh cháy tan hoang sao? Thiên Ân lại quay sang Tử Phong cầu xin. Rất tiếc Tử Phong là ai lại dễ dàng mềm lòng như vậy. Thấy Thiên Ân và Tiểu Kì hạnh phúc như vậy lâu lâu bùng nổ mới thú vị. Uống một ngụm cà phê Tử Phong mới phun ra một tiếng.
- Có.
Thôi xong! Thiên Ân nghẹn họng, rõ ràng anh bị đôi tình nhân kia giăng bẫy. Thù này anh nhất định trả. Tiểu Kì bực bội đi nhanh ra cửa, cũng không thèm ngoái lại nhìn bộ dạng khổ sở của Thiên Ân ở phía sau.
- Hai người…giỏi lắm dám giăng bẫy tôi.
- Anh còn không đuổi theo em sợ Tiểu Kì sẽ đi mất đó._Thiên Tư nháy mắt mấy cái nở một nụ cười chân thành khuyên bảo.
Thiên Ân hoảng hồn, cầm áo khoác trên tay vội vàng đuổi theo. Chắc phải năn nỉ gãy lưỡi rồi cô mới tha cho anh. Số của anh sao mà xui xẻo như vậy.
-Tiểu Kì chờ anh, anh còn chưa giải thích mà.
3K ngồi yên nãy giờ cố nhịn cười nhìn sắc mặt đại biến của Thiên Ân. Cuối cùng không chịu được bật cười một tiếng.
- Ha ha, chủ tịch hai vợ chồng cậu rãnh rỗi quá không có gì chơi sao?
Tử Phong nhún vai xem như thông qua. Anh cũng đ