
âu có biết Thiên Ân bày trò để Tiểu Kì học nấu ăn, vô tình nhắn vài tin nhắn bảo Thiên Tư đến đây thôi.
- Lại đây! Hôm nay có còn mệt không?_Tử Phong hướng Thiên Tư gọi, giọng nói nhẹ nhàng.
Thiên Tư ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh anh, đôi môi vẫn còn vương nụ cười.
- Không có, em rất khỏe. Mấy hôm nay anh đều bận rộn hôm nay đã hết bận rồi sao lại có thời gian ra ngoài còn gọi em cùng đến?
- Đã hết việc._anh đưa tay vén vài sợi tóc của cô.
- Chủ tịch có cần tôi đi hay không?_3K cười cười nhìn hai người trước mặt.
Nhìn hai người anh ta cũng không kìm được mà muốn đi tìm bạn gái của mình. Chỉ tiếc hôm nay họ bận việc bên ngoài thuận tiện vào đây dùng bữa cũng không đưa Phương Tuyết theo được.
- Anh cũng có thể biến rồi._Tử Phong không nương tình đuổi thẳng.
- Thật phũ phàng, bất quá tôi cầu còn không được._3K một bộ mặt làm như rầu rỉ đứng dậy thong dong theo lời ai kia biến đi.
Không gian quán khá tĩnh lặng, góc này cũng chỉ còn cô và anh ngồi đó nói chuyện. Nhưng thật bất ngờ cuộc nói chuyện của hai người lại không phải chuyện yêu đương mà là chuyện đại sự, chuyện của người khác. Thiên Tư lặng lẽ dùng bữa trưa xong, đôi mắt hơi buồn nhìn dòng xe cộ bên ngoài.
- Em lại có chuyện gì buồn phiền sao không nói ra?_Tử Phong đau lòng vuốt tóc cô.
- Thiên Trầm vẫn không chịu về, em thật rất lo cho nó._Thiên Tư thở dài nhìn vào mắt anh có chút bất đắc dĩ.
Cô đã khuyên nhiều lần như vậy mà cô em kia thật cứng rắn muốn ở lại bên cạnh Hạo Minh. Đáng tiếc, cô biết em gái cô là người như thế nào chẳng lẽ cô lại không biết. Thiên Trầm sẽ không đơn giản chỉ là ở lại vì Hạo Minh.
- Không sao đâu, sắp kết thúc rồi cô ấy sẽ trở về bên cạnh em._Tử Phong vừa khuyên cô xong, xoay mặt đi nơi khác lại thoáng qua một tia lạnh nhạt.
Thiên Tư cũng nhìn anh, cô biết anh đang làm gì. Đã đến nước này cô cũng không có khả năng ngăn cản.
- Anh muốn làm gì ông ta?
- Em biết rồi? Nhưng anh cũng không có cách khác._Tử Phong thoáng giật mình khi nghe cô hỏi.
Anh từng hứa với cô sẽ không truy cứu nữa hiện tại nghe cô hỏi thật cảm thấy bản thân đã thất hứa.
- Anh gạt ai có thể gạt em sao nhưng em cũng không trách bất quá xem như em chưa biết gì._cô cười nhạt đưa tay sờ mặt anh.
Tử Phong thoáng cười đưa tay ôm cô vào lòng, hai người nhất thời im lặng. Có lẽ bây giờ có nói gì cũng không thể xua đi nỗi phức tạp trong lòng mỗi người.
- Anh nghĩ Hạo Minh có một chút tình cảm nào với Thiên Trầm không?
- Chắc là có._Tử Phong hơi đăm chiêu suy nghĩ.
- Cũng mong là như vậy. Em nghe anh Khả Chiêu nói sắp ra nước ngoài cùng chị Y Ngân trị liệu?
- Đúng vậy cũng mong lần này Y Ngân biết được nỗi lòng của Khả Chiêu.
Không bao lâu điện thoại Tử Phong reo, anh nhấn nút nghe chỉ thấy sắc mặt anh thoáng trầm xuống. Thiên Tư cũng ở cạnh nên cũng nghe rõ bên trong điện thoại là giọng của ai và đã nói những gì, sắc mặt cô cũng đại biến.
------------------------------------
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, người ta bắt gặp một cô gái ngồi xe lăn. Đôi mắt lơ đãng hướng nhìn xa xăm không biết là đang nhìn gì. Đôi môi thoáng một tia cười ảm đạm. Cô sắp phải rời xa nơi này, rời xa tất cả để đến một nơi không ai biết đến cô. Khi đó sẽ không có ai chú ý đến cô nữa cũng không còn những tiếng gièm pha không đáng có. Có một điều làm cô thật tiếc nuối là không thể đáp lại chân tình của người con trai đã hết mực yêu thương cô, quan tâm chăm sóc cô.
Sân bay đông nghịt người vô cùng nhộn nhịp. Nhưng cớ sao quanh cô gái này không lấy một bóng người khiến cho người ta có cảm giác cô đơn vô bờ. Hay đó chính là tâm tư của cô hiện tại.
- Y Ngân chị đưa em vào trong cũng sắp đến giờ rồi._giọng một cô gái mềm nhẹ vang lên.
Y Ngân lê đôi mắt nhìn ra bên ngoài một lần rồi cũng ngẩn đầu nhìn cô gái kia cười nhạt. Cô gái này không ai xa lạ chính là nhà thiết kế thời trang tài năng Hiểu Vân. Hiểu Vân nhìn Y Ngân thoáng một tia đau lòng nhưng cũng không biết nên làm thế nào. Mấy hôm trước, cô cùng Hà Nghiệp đếm thăm Y Ngân. Trùng hợp ngày đó Khả Chiêu lại không ở trong phòng nên cô và Y Ngân trò chuyện khá lâu. Đột nhiên Y Ngân lại đề nghị muốn cô đưa cô ấy đến một nơi thật xa, không có người quen. Hiểu Vân một trận kinh động, cô luôn nghĩ rằng Y Ngân cùng Khả Chiêu tình cảm sâu đậm, không nghĩ tới Y Ngân lại có quyết định này. Cô đã từ chối nhưng Y Ngân cố cầu xin cô đành cắn răng chấp nhận. Bất quá cô cũng đưa ra điều kiện buộc Y Ngân phải chấp nhận những cuộc điều trị của Hà Nghiệp dù là hi vọng nhỏ nhoi. Y Ngân dù không cam nguyện lắm nhưng để được rời khỏi đây cô cũng đành chấp nhận.
- Được rồi chúng ta đi thôi._Y Ngân đạm cười gật đầu mặc cho Hiểu Vân đưa cô đi.
Hai bóng dáng cô dần khuất trong nhà chờ, khuất trong biển người. Dòng đời đưa đẩy có thể không ngày sau gặp lại…
Bóng hai cô gái vừa khuất không lâu, một chuyến bay sang Thụy Sĩ cũng cất cánh, cũng là lúc bóng một chàng trai hối hả chạy loạn khắp nơi trong sân bay tìm kiếm. Khả Chiêu gương mặt mệt mỏi, tuyệt vọng cùng thống khổ. Tay cầm chặt lá thư mà trong tim run rẩy, a