
phục của Khả Chiêu cũng xem như không thuộc hạng tầm thường. Cái làm người ta thắc mắc là tại sao cậu ta không đến những quán rượu hạng sang hay những họp đêm như vậy có uống đến sáng cũng không ai cản.
- Tôi sẽ trả…gấp mấy lần giá bình thường._Khả Chiêu vẫn uống không có ý định rời đi.
- Thật tiếc đây là nguyên tắc kinh doanh của chúng tôi. Khách đến uống chúng tôi rất hân hạnh nhưng dùng rượu để hành hạ bản thân thì thứ lỗi chúng tôi không tiếp.
- Cô…đúng là con gái._Khả Chiêu mở mắt nhìn người phục vụ mở miệng cười nhạt.
Cô phục vụ vì một câu này mà đứng hình, người con trai này say quá hóa rồ rồi sao? Cô không là con gái chứ con gì. Cô gái trừng mắt nhìn Khả Chiêu muốn mắng nhưng không mắng được. Cô rõ ràng nhìn ra gười con trai này nở nụ cười chua xót. Cô đoán không lầm thì cậu ta thất tình nên có chút không vừa mắt với phái nữ.
- Mời anh thanh toán tôi còn phải đóng cửa.
- Được rồi… cô…đúng là con gái thật phiền phức.Hước…hước…cô nói xem đụng đến con gái có phải…rất phiền phức không?
- Tùy người._giọng một cô gái vang lên có chút tức giận.
Cô phục vụ giật mình nhìn lại một lúc sau lại nở nụ cười.
- Hà Lam cô sao trễ như vậy còn xuống đây?
- Tôi không ngủ được muốn tìm bia uống rất tiếc trong tủ lạnh hết nên muốn xuống hỏi cô xem có còn không?_Hà Lam gương mặt xinh đẹp mỉm cười.
Cô phục vụ hiểu ý gật gật đầu đi vào, chẳng qua căn hộ của Hà Lam gần đây. Cô thường xuyên ghé qua đây nên riết thành quen. Không ngờ hôm nay cô không ngủ được muốn tìm chút bia uống lại không có mới xuống đây mua lại gặp người con trai ngu ngốc này. Dù tiếp xúc không nhiều nhưng cô cũng có ấn tượng khá tốt với người con trai này. Gương mặt đẹp trai, ánh mắt biết cười lúc nào cũng buông lời đùa cợt hôm nay lại biến đâu mất. Trước mắt cô, người con trai này chật vật vô cùng không nhìn ra lại là người thừa kế tập đoàn thời trang KC Fashion.
Khả Chiêu bị giọng nói của Hà Lam làm cho ngẩn người. Đôi mắt lờ đờ vì hơi men chớp động nhìn cô, trước mặt cậu ta chính là một cô gái xinh đẹp. Không biết cậu ta nhìn bao lâu vào Hà Lam mà chỉ thấy cậu ta đứng dậy làm một hành động khiến người khác không khỏi giật mình, Hà Lam cũng nhất thời run rẩy.
- Y Ngân…là em có phải không?_Khả Chiêu đột ngột ôm lấy Hà Lam .
Từ lúc cô bước vào trong mắt cậu ta lại hiện ra bóng dáng ấy. Cậu ta hoàn toàn không để tâm đến cái tên mà cô phục vụ nói. Cứ như vậy cho dù là mơ cũng được cậu ta muốn thấy người con gái đó. Cô phục vụ định quay lại hỏi cái gì liền bị một màn này làm cho há hốc mồm kinh ngạc. Hà Lam thì ngây người mắt mở trừng trừng rơi vào vòng tay Khả Chiêu. Bị hơi men nóng từ hơi thở kia phả vào cổ khiến cô rùng mình một cái. Cô lập tức ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Hà Lam vội đẩy Khả Chiêu ra có chút tức giận, khuôn mặt đỏ bừng.
- Buông ra…cậu say quá rồi. Tôi không phải Y Ngân.
Khả Chiêu sống chết không buông khiến Hà Lam sắp ngạt thở đến nơi rồi.
- Không phải…em là Y Ngân.
Hà Lam bực mình vô cùng hơi dùng sức hơn đẩy Khả Chiêu ra, đưa tay tát mạnh một cái vào gương mặt kia.
- Cậu tỉnh lại cho tôi. Nhìn cho kĩ tôi là ai!
Khả Chiêu hơi loạng choạng, ngây ngẩn một lúc đôi mắt như cũ mông lung không có lối đi nhưng đã nhìn rõ người trước mặt là ai. Cậu ta không tức giận, Khả Chiêu hơi cười ngồi vào chỗ cũ, buông lời đùa cợt:
- Trái đất tròn thật, tôi không… đến những nơi sang trọng…vẫn có thể gặp người quen.
- Cậu cũng có bộ dạng này sao?_Hà Lam tức giận liếc mắt nhìn Khả Chiêu.
- Tôi thế nào lại không… có bộ dạng này, tôi cũng là con người…cũng biết đau chứ.
- Đau, đau thì có thể hành hạ bản thân như vậy sao? Mau cút về đi đừng có ở đây cản trở người ta làm ăn lương thiện. Cậu không cần hành hạ bản thân như vậy.
- Tôi…chỉ muốn say.
- Vậy cậu say rồi có hết đau không hay càng đau hơn?
Khả Chiêu ngẩng đầu nhìn Hà Lam một lời cũng không thể phản bác. Đúng như cô nói cậu ta càng uống càng cảm thấy bản thân càng tỉnh, lúc đó lại càng đau gấp bội. Mấy ngày qua, cậu ta chính là bộ dạng này nhưng cũng không có tiến triển.
Hà Lam nhìn cậu ta không nói, bực mình không thèm nhìn Khả Chiêu đi đến tiếp nhận mấy lon bia từ tay cô phục vụ đưa đến, trong lòng lại khó chịu vô cùng.
- Cô có quen cậu ta sao? Mau bảo cậu ta về đi, quán tôi còn phải đóng cửa._cô phục vụ lia mắt về phía Khả Chiêu còn đang gục gật.
Hà Lam nhìn Khả Chiêu mà lắc đầu cười khổ. Cô biết chị dâu cô đã đưa Y Ngân đi nên cậu ta mới ra nông nỗi này. Hà Nghiệp cũng muốn cô trông chừng cậu ta nhưng cô không tiếp nhận. Cũng không ngờ cô muốn tránh mà tránh không khỏi.
Hà Lam đi đến trước mặt Khả Chiêu nhìn chằm chằm cậu ta muốn nói lại thôi.
- Tôi không muốn về…đối diện với bốn bức tường._Khả Chiêu nhìn Hà Lam cười, giọng điệu lại chua xót.
Hà Lam cứng người khi nhìn vào đôi mắt ẩn chứa sầu khổ của Khả Chiêu. Nhưng rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh.
- Đừng cười kiểu đó, cậu có biết nụ cười của cậu hiện giờ còn thảm hơn cả khóc.
- Ha ha…Hà Lam cô tức giận sao?_ Khả Chiêu thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy khom người cúi mặt g