Polaroid
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210324

Bình chọn: 8.5.00/10/1032 lượt.

giờ gương mặt mới giãn ra, bớt đi căng thẳng. Nhưng còn chưa kịp gõ cửa thì cửa phòng đã bật mở. Hiện ra là gương mặt của Khả Chiêu. Khả Chiêu hơi giật mình nhưng rồi cũng nở một nụ cười.

- Hai người mới đến sao?

- Phải, tụi em vừa đến. Anh định đi đâu sao?_Thiên Tư nhìn bộ dạng của Khả Chiêu hình như là đang vội vã.

- Không có gì chỉ là đi làm một số thủ tục thôi. Còn không yên tâm để cô ấy một mình nhưng bây giờ có hai người đến thì tốt rồi._Khả Chiêu nói xong lại hướng mắt vào trong nhìn Y Ngân một cái.

Mấy ngày trước, Khả Chiêu mới liên lạc với gia đình Y Ngân không biết vì lí do gì lại ra nước ngoài. Bên này Y Ngân cũng chỉ còn một mình. Nhưng thật ra Khả Chiêu biết là vì lí do gì. Vì Y Ngân không nhắc đến nên cậu ta cũng không hề đá động đến mà cứ lẳng lặng chăm sóc cô.

Thiên Tư cũng ngó vào trong xem, cô chợt giật mình khi thấy một dáng người gầy, khuôn mặt nhợt nhạt. Mái tóc xõa dài lả tả trên bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt. Y Ngân không nhìn về phía cô mà hướng ra cửa sổ. Thiên Tư cảm nhận có một sự ảm đạm nào đó.

- Được rồi, anh đi đi để em vào với chị ấy.

Khả Chiêu gật đầu, đi ngang vỗ vai Tử Phong một cái rồi đi nhanh về phía phòng làm thủ tục. Tử Phong nhíu mày một lúc, anh hiện tại cũng không được thoải mái lắm. Vì vậy anh cùng Khả Chiêu đi ra ngoài.

Cánh cửa hé mở, Thiên Tư nhẹ nhàng bước vào. Nghe tiếng động Y Ngân khẽ điều chỉnh hướng nhìn, mắt cô nheo lại vì có chút chói mắt. Đôi môi mấp máy định hỏi rằng Khả Chiêu chưa đi sao nhưng nhìn lại liền ngẩng người, đôi mắt chuyển sang lạnh nhạt.

- Em không phiền chị chứ?_Thiên Tư nhẹ đi đến bên cạnh gường bệnh Y Ngân.

- Không phiền._Y Ngân không cười nhưng cũng không tỏ thái độ ghét bỏ.

Nhưng thái độ này lại khiến Thiên Tư dễ chịu hơn nhiều. Cô không mong Y Ngân có thể xem cô như một người bạn hay em gái bình thường. Hiện tại chỉ cần Y Ngân không xem cô là kẻ thù là được rồi.

- Sức khỏe chị như thế nào rồi?

- Tôi còn có thể thế nào đây, người không ra người ma không ra ma._Y Ngân khẽ nhếch môi nhìn đôi chân của mình.

Thiên Tư hai tay nắm chặt, toàn thân cứng đờ vì câu nói của Y Ngân. Cô biết Y Ngân sẽ không dễ dàng chấp nhận cái thảm cảnh này. Cũng như Y Ngân cũng không thể dễ dàng bỏ xuống hận thù đối với cô. Cho dù mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nhưng trong một lúc thật sự quá khó để quên.

- Chị vẫn hận em sao?

- Tôi không hận mà là ghen tị.

- Chị…có yêu anh Khả Chiêu không?_Thiên Tư không biết vì sao lại hỏi điều này cô chỉ biết cần tìm ra một thứ gì đó làm động lực cho Y Ngân.

- Lúc trước thì có bây giờ thì không._Y Ngân ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ.

Lời nói của cô văng vẳng trong phòng, không gian phút chốc im lặng. Tất cả trở nên đông cứng kì lạ nhường chỗ cho những suy nghĩ.

Cũng tại khuôn viên bệnh viện, Khả Chiêu cùng Tử Phong đang ngồi bên cạnh nhau. Khả Chiêu khui một lon cô ca lại đưa cho Tử Phong, rồi cũng tự tay khui một lon. Cậu ta đưa lên uống một hơi cũng không nói không rằng. Cậu ta đang muốn uống bia hay cái gì đó để có thể làm cho cậu ta say nhưng ở đây là bệnh viện đành chịu vậy. Tử Phong cũng không nói, anh cũng chỉ lặng lẽ uống rồi giương cặp mắt sâu thẳm nhìn xa xăm.

- Mày cảm thấy tao làm đúng không?_Khả Chiêu bây giờ mới mở miệng nói.

- Đúng cái gì?_hơi thở lãnh đạm Tử Phong cứ như vậy mà nhìn đi nơi khác.

- Vẫn chọn ở bên cạnh Y Ngân.

- Tình yêu thì không có đúng cũng không có sai, nếu cảm thấy bản thân làm đúng thì cứ làm cũng không cần quan tâm đến cách nhìn của người khác. Ở một góc độ nào đó có thể người ta sẽ đánh giá là ngu ngốc nhưng cũng không ai phủ nhận được tình cảm của mày.

- Vậy những chuyện Y Ngân đã làm thì phải đánh giá như thế nào?_Khả Chiêu lại uống một ngụm nước ngọt, đôi môi nở nụ cười buồn.

- Là mù quáng.

Khả Chiêu hơi ngẩng người vì câu trả lời này. Nhưng cậu ta cũng không phủ nhận, có lẽ Tử Phong nói đúng.

- Tao muốn đưa cô ấy sang nước ngoài._Khả Chiêu hai tay nắm chặt lon nước, có thể lon nước sắp bị bóp méo rồi.

- Đã suy nghĩ kĩ chưa?_Tử Phong giật mình nhìn chằm chằm Khả Chiêu.

Cậu ta về đây thành lập công ty, còn nói sẽ ở đây quản lí không đi nữa. Bây giờ lại nói muốn đi, quyết định này cũng quá gấp gáp rồi.

- Lần trước tao có gặp anh Hà Nghiệp._lời nói Khả Chiêu nhẹ tựa gió tuy nhiên nó chứa một sự u buồn nào đó.

- Hà Nghiệp? Anh ấy đã nói gì?

Tử Phong hơi giật mình khi nghe cái tên này, nhưng anh biết chỉ có liên quan đến Y Ngân mới làm cho Khả Chiêu bận tâm đến như vậy.

- Anh ấy nói Y Ngân cơ hội hồi phục không lớn, nếu ra nước ngoài cơ hội sẽ nhiều hơn nhưng phải mất một thời gian dài và cũng chưa chắc hồi phục được như ban đầu.

- Vậy mày đã quyết định đi vì điều đó, cho dù dùng cả đời ở bên cạnh Y Ngân.

- Đúng vậy, như vậy có đúng không?

- Nếu tao nói sai mày chấp nhận buông tay sao?_Tử Phong nheo mắt nhìn Khả Chiêu nở một nụ cười.

Khả Chiêu nhăn trán suy nghĩ lại lắc đầu khẽ cười:

- Đúng vậy, không có khả năng buông tay

- Uống đi, chúc mày thật sáng suốt trong quyết định của mình.

Hai lon cô ca khẽ cụn