
i không tốt. Khi nào khỏe anh đưa em đi._Tử Phong lại ôm cô chặt hơn không cho cô bước khỏi giường.
- Có thật là Thiên Trầm không sao không? Còn những người khác thì sao?_Thiên Tư thân thể hơi run rẩy, đôi mắt lo lắng nhìn Tử Phong chờ đợi câu trả lời.
Tử Phong cứng đờ người không biết phải nói như thế nào nhưng có lẽ vẫn nên giấu cô một chút.
- Tất cả mọi người đều không sao, chỉ là biệt thự đã không còn._Tử Phong khẽ thở dài, tựa cằm lên đỉnh đầu Thiên Tư nhẹ giọng nói.
Quả thật đó là một nỗi sợ với bất kì ai, vụ nổ quá lớn hầu như ai cũng bị trầy xước, bỏng nhẹ. Nhưng còn có một người nặng nhất, e rằng cũng là số mạng.
Trên gương mặt Thiên Tư vẫn còn miếng băng trắng, băng lấy vết thương do cô bị ép gây ra. Vết thương không sâu lắm, nếu tịnh dưỡng kĩ càng biết kiêng cử trong mấy tháng có thể liền sẹo. Tuy vậy lúc thoát khỏi biệt thự, biệt thự nổ tung vì không chạy kịp nên cả Tử Phong và cô đều bị bỏng ở tay cũng may không nguy hiểm tính mạng. Ngay sau đó, Thiên Tư cũng ngất đi trong hoảng sợ.Trong số những người chạy ra có thể nói cũng chỉ có Thiên Ân và Tiểu Kì bị bỏng nhẹ nhất. Nói đúng ra người kích nổ biệt thự theo dõi rất rõ tình cảnh lúc đó. Chỉ chờ Hạo Minh bước khỏi biệt thự một khoảng xa liền kích nổ. Sự thật quá rõ ràng người kích nổ không hề nhắm vào Hạo Minh. Cậu ta bị bỏng cũng là do hơi không may mắn một chút thôi vì lúc đó cậu ta một lần nữa chạy trở lại cứu Hạnh Nghi. Cũng may Hạo Minh chờ mọi người ra rồi mới đi theo sau, nếu cậu tar a trước chỉ e không ai còn sống.
- Không sao thì tốt rồi, biệt thự cũng là nơi đau buồn đáng lẽ ra nó không nên tồn tại từ lâu rồi._Thiên Tư thả lỏng một chút vòng tay ôm lấy anh.
- Là do anh sai không nên giữ lại, nếu không sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay.
- Anh không sai là do số phận hoặc do ba mẹ vẫn còn quanh quẩn đâu đó trong biệt thự muốn gặp lại em và Thiên Trầm. Có lẽ bây giờ đã gặp được nên họ đã yên lòng ra đi. Biệt thự bị phá hủy âu cũng là đã đến lúc.
Tử Phong hơi cười khi nghe Thiên Tư nghĩ thoáng như vậy. Đúng như lời cô nói có thể ông bà Diệp xui khiến anh giữ lại để mong muốn gặp lại hai đứa con tại ngôi nhà cũ. Hiện tại có lẽ họ đã hoàn thành tâm nguyện, thấy được hai người con gái bình an vô sự nên cũng an lòng lên thiên đường rồi.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, Tử Phong nghiêng người nhìn ra ngoài. Nắng đã lên khá cao, gió thổi nhè nhẹ đưa rèm the phất phơ.
- Em đói chưa để anh gọi người mang chút thức ăn vào.
- Không cần phiền phức, em cùng anh ra ngoài đi._Thiên Tư mỉm cười nắm vạt áo anh.
- Được, anh bế em xuống._Tử Phong cong môi cười giảo hoạt.
Nói thôi chưa đủ anh lập tức bế bỏng cô lên, làm Thiên Tư hoảng sợ ôm chặt lấy cổ anh.
- Không cần, bỏ em xuống đi! Em có thể tự đi.
- Chân của em còn có vết bỏng ít đi lại một chút đi!
- Em không sao, mau thả em xuống đi!_Thiên Tư không ngừng nói nhưng cũng không dám nới lỏng tay khỏi cổ anh.
Anh bế cô đã không ít lần nhưng cô vẫn cảm thấy đây là chuyện xấu hổ trước đám đông. Dù Thiên Tư có trừng mắt đe dọa Tử Phong cũng chỉ cười không hề thả xuống.
- Mở cửa đi, nếu không anh sẽ bế em mãi như thế này._Tử Phong nheo mắt nhìn khuôn mặt tức giận của Thiên Tư.
- Mặt anh dày thật!_Thiên Tư bĩu môi khinh thường cũng cố với một tay mở cửa.
- Ha ha, em lần đầu biết sao vậy phải tập từ từ rồi._Tử Phong cười lớn một tiếng, tinh thần rõ ràng rất thoải mái.
Tử Phong bế cô xuống lầu trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Nhưng rồi trong mắt cũng chuyển sang ý cười trêu chọc.
- A, Thiên Tư bà không sao rồi làm tôi sợ mãi._Tiểu Kì vừa thấy Tử Phong bế Thiên Tư đi xuống đã vui mừng hỏi thăm.
Mới sáng sớm vì sợ Thiên Tư xảy ra chuyện nên Tiểu Kì đã gọi điện bảo Thiên Ân đưa cô đến nhà Tử Phong muốn xem tình hình như thế nào.
- Không sao, chỉ bỏng một chút thôi._Thiên Tư có chút không tự nhiên trong vòng tay anh trả lời.
Tử Phong chỉ cười gật đầu chào mọi người mới nhẹ nhàng đặt Thiên Tư ngồi lên sô pha. Anh cũng ngồi xuống cạnh cô như lẽ đương nhiên.
- Ba, mẹ, hai bác mọi người khỏe ạ?_Thiên Tư lễ phép chào người lớn trong nhà.
- Mọi người khỏe, sức khỏe con như thế nào rồi?_ông Tử Nhạc mỉm cười gật đầu đại diện đáp lại.
- Cũng tốt hơn rồi ạ, nghỉ thêm vài ngày chắc có thể chạy nhảy rồi._Thiên Tư cười đùa một chút.
- Tâm..à không phải bây giờ phải gọi là Thiên Tư rồi, con làm mẹ lo quá!_bà Ngọc Hoa đi lại nắm lấy tay cô khóe mắt đã đỏ rõ ràng vui đến phát khóc.
- Mẹ, mẹ không cần quan tâm con là ai cứ xem con như Tâm Di trước đây của mẹ thì được rồi._Thiên Tư vui mừng ôm bà Ngọc Hoa.
Trong lòng cô vô cùng biết ơn người mẹ này, nếu không có bà có thể có cô ngày hôm nay sao. Chính vì thế, trong lòng cô bà cũng đã trở thành mẹ ruột của cô từ lâu rồi.
- Ngoan, ngoan con gái ngoan!_bà Ngọc Hoa không kìm được xúc động một giọt lệ nhẹ rơi xuống.
Tất cả mọi người nhìn một màn này mà không khỏi xúc động. Ông Dương Thanh cũng vui mừng không kém nhìn hai mẹ con ôm nhau.
- Ba, ba cũng đến đây đi! Con cũng muốn ôm ba một cái._Thiên Tư ngẩng mặt hư