t đẩy Khả Chiêu ra hứng chịu một mình. Chỉ thấy Y Ngân ngã xuống, đôi chân đang bị lửa thiêu đốt. Khả Chiêu cùng mọi người hoảng loạn cởi áo khoác ngoài dập tắt lửa. Nhưng sau đó, vì quá sợ hãi Y Ngân cũng lâm vào tình trạng hôn mê.
- Y Ngân!
Khả Chiêu run rẩy ôm Y Ngân, nước mắt mồ hôi hòa quyện trút xuống như mưa. Khả Chiêu thật sự không nghĩ ra một ngày cô gái này vì cậu ta đánh đổi sinh mạng mình. Nhẫn tưởng Y Ngân chấp nhận rời khỏi cùng cậu ta sẽ có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện kinh hoàng này. Tất cả mọi người dù không thích Y Ngân, nhưng nhìn cảnh Khả Chiêu ôm Y Ngân kêu gào khóc thảm thiết như vậy họ cũng chỉ có thể nhắm mắt đau đớn thay cho Khả Chiêu.
- Y Ngân em làm sao vậy, đừng rời bỏ anh. Y Ngân!
Mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, Tiểu Kì mặt mày tái xanh. Thân thể cũng sắp mềm nhũn ra, hiện tại thân thể cô cũng chỉ có thể dựa vào Thiên Ân để đứng vững. Tất cả mọi người đều mặt mày lem luốc vì tro bụi bay lả tả trong không khí.
Không lâu sau đó, xe cấp cứu đến mọi người cũng theo đó đi khỏi nơi kinh hoàng xém chút lấy đi mười mấy mạng người.
Bảo vệ được tính mạng là một chuyện nhưng không thương tích thì không thể nào xảy ra. Ai cũng bị thương không ít cũng nhiều. Y Ngân được đưa vào phòng cấp cứu thật lâu bác sĩ mới đi ra thông báo một tin khiến Khả Chiêu sắp đứng không vững.
- Thật xin lỗi, tuy giữ được tính mạng nhưng đôi chân của cô Tạ e rằng không đi lại được. Do lượng thuốc nổ một số chưa nổ đã ngấm vào xương và bị nhiệt độ cao thiêu đốt xương cốt không chịu được nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khả Chiêu quần áo xộc xệch, cà vạt lệch lạc. Chiếc áo sơ mi trắng đã lấm lem bùn đất cùng bụi khói vẫn chưa được thay. Cậu ta nghe xong mà như sét đánh bên tai. Cậu ta không ngại cô có trở nên như thế nào, nhưng cậu ta biết Y Ngân coi trọng đôi chân đến mức nào. Là một người mẫu không còn đôi chân thì không phải một đả kích nhỏ. Y Ngân có thể chịu nổi đả kích lớn lao như vậy sao?
Mọi người cũng không thể làm gì khác chỉ có thể an ủi Khả Chiêu bớt đau buồn mà thôi. Y tá đẩy Y Ngân từ phòng cấp cứu ra, Khả Chiêu nhìn vào gương mặt say ngủ của cô mà tim co thắt đau đớn.
Còn Hạnh Nghi bị bỏng nặng nơi cánh tay nên phải nằm lại bệnh viện, Hạo Minh không có gì nghiêm trọng nên ở lại chăm sóc Hạnh Nghi.
Thiên Tư nghe xong lời tường thuật lại mọi chuyện của Tiểu Kì mà tim như có một tảng đá đè ép khó thở vô cùng. Y Ngân tổn thương nặng nề. Đôi chân không còn có thể tiếp tục sự nghiệp sao? Cô có thể hình dung được chuyện này đối với Y Ngân có bao nhiêu đả kích. Tay Thiên Tư run rẩy nắm chặt tay Tiểu Kì.
- Là do tôi nên chị Y Ngân mới trở nên như vậy._Thiên Tư không kìm được rơi nước mắt.
- Bà ngốc quá, đó không phải lỗi do bà._Tiểu Kì lau nước mắt cho Thiên Tư.
- Nếu tôi không xuất hiện cứ như vậy sống hết cuộc đời của Tâm Di có phải mọi chuyện đã không phức tạp như vậy.
- Đã bảo không phải lỗi của bà. Bà nên nhớ lúc bà gặp anh Tử Phong cũng bằng thân phận Tâm Di không phải sao? Điều này chứng tỏ cho dù bà ở cương vị nào, sống với thân phận nào thì cũng không tránh khỏi chuyện này được.
Thiên Tư gật gật đầu nhưng lại không kìm được tiếp tục khóc ôm lấy Tiểu Kì mà khóc. Cô khóc cho niềm hạnh phúc của mình, cũng khóc cho nỗi bất hạnh của người khác mà cô đã gián tiếp gây nên.
Một đời người có bao nhiêu lần đau khổ, bao nhiêu lần hạnh phúc? Đôi khi vẫn nên bước tiếp trên hạnh phúc đừng nên ngoảnh đầu nhìn lại đau khổ.
Đôi khi tha thứ sẽ mang đến một điều kì diệu, đôi khi mang nặng hận thù lại tự đè ép bản thân vào ngõ cụt.
Bệnh viện An Bình
Căn phòng phủ một màu trắng, rèm thưa đu đưa. Y Ngân tựa người ở đầu giường, gương mặt xanh xao, đôi mắt vô hồn cứ nhìn vào một điểm nhưng thật chất trong mắt là một khoảng trống không có gì lấp đầy được.
Mấy ngày sau khi vụ nổ xảy ra, Y Ngân tỉnh lại biết đôi chân không cử động được nên vô cùng kích động. Cô như phát điên, khóc nấc không ngừng. Không biết bao nhiêu lần bác sĩ phải tiêm thuốc an thần để cô ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, Y Ngân vẫn không chịu nổi đả kích lớn này. Cô từ chối tất cả các cuộc gặp mặt, ngay cả Khả Chiêu cũng không thể vào. Trong phòng bệnh, dường như chỉ có một mình cô cùng vài y tá, bác sĩ lai vãng đến xem bệnh cho cô mà thôi.
Khả Chiêu không ngừng cầu xin cô để cậu ta vào chăm sóc cô nhưng thế nào cũng không lay động được cô. Khả Chiêu chỉ còn cách hằng ngày mang thức ăn đến nhờ y tá mang vào rồi cũng ngồi suốt ở bên ngoài phòng bệnh không rời một bước.
Y Ngân thở dài, khẽ lắc đầu cười tự giễu. Cô đã chẳng được gì sau bao năm cố gắng. Đến lúc cô muốn dừng lại thì mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa rồi.
Y Ngân cố nhích người với lấy cốc nước trên bàn, rất tiếc quá khó khăn. Đôi chân chôn trong chăn hoàn toàn không cử động được. Y Ngân hơi thở mệt nhọc, bộ dạng vô cùng chật vật.
“Choang”
Tiếng cốc thủy tinh rơi xuống nền gạch. Mảnh vỡ thủy tinh văng tứ tung. Nước cũng chảy lênh láng trên sàn gạch bóng loáng. Không gian yên lặn