
dưỡng dục. Nếu cô ta có thể khiến Thiên Tư chết đi thì đã không phải khổ sở như bây giờ.
Hiện tại Y Ngân rời khỏi đây nhưng chưa làm xong nhiệm vụ người đàn ông kia có thể tha cho cô sao. Vậy chi bằng để cô chết nơi này đi.
- Ra ngoài có thể bào toàn mạng sống, sẽ làm lại từ đầu._Khả Chiêu nhẹ giọng nói lại hết sức lôi kéo Y Ngân rời khỏi đó.
- Không kịp nữa rồi, em không muốn đi buông em ra đi!_Y Ngân vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Khả Chiêu.
- Nghe lời anh, nhanh đi ra khỏi đây!
- Không cần, anh đi đi!_Y Ngân rơi nước mắt lại giãy dụa.
Y Ngân cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đối diện với người con trai này. Lòng tốt của Khả Chiêu làm cô đau đớn. Cô không biết hiện tại Khả Chiêu đối với cô là cái loại tình cảm gì, là thương hại hay tình yêu kia vẫn tồn tại.
- Em không đi anh cũng sẽ không đi. Nếu em muốn rời khỏi thế giới này vậy anh cùng em đi._Khả Chiêu đứng lại không đi.
Ánh mắt Khả Chiêu nhìn thẳng Y Ngân, hai tay nắm chặt hai vai cô. Sâu trong ánh mắt nhiều tia cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
Y Ngân thoáng sững người, hơi nước phủ mờ tầm mắt. Dường như mọi thứ đã bị một câu của Khả Chiêu làm cho đứng hình. Đột nhiên bao nhiêu hình ảnh giữa Khả Chiêu và cô hiện về thời áo trắng vô cùng rõ ràng, như mới chỉ xảy ra hôm qua. Cũng không ngờ đã hơn năm năm rồi, hơn năm năm qua cô tổn thương người con trai này. Dùng năm năm để đeo đuổi một tình yêu, lại vì năm năm này mà chối bỏ sự tồn tại của một người.
- Không cần, em không cần anh đi cùng._Y Ngân run rẩy đôi môi
- Hiện tại cũng không phải em lựa chọn._Khả Chiêu gương mặt nghiêm túc không có nửa điểm gạt người.
Y Ngân thật không tin người con trai này đang nghĩ gì. Một chút sợ sệt cũng không hiện lên trên mặt Khả Chiêu. Nếu nói Khả Chiêu ngốc cũng không đúng, chỉ có thể nói cũng vì một tiếng “yêu”. Nói là đã quên thật chất cũng không bỏ xuống được.
- Anh không cần mạng nữa sao?_Y Ngân nghẹn ngào nhìn Khả Chiêu nhưng cũng không thể đuổi Khả Chiêu đi được.
- Nếu em muốn anh giữ mạng thì đi theo anh._Khả Chiêu hơi cười vì thấy Y Ngân lo lắng cho mình.
Y Ngân trừng mắt, cảm xúc vô cùng phức tạp. Phải, cô không cần mạng mình nhưng cũng không muốn tổn hại đến người con trai này. Quá rõ rồi! Đúng như Khả Chiêu nói, cô không có sự lựa chọn. Nếu cô muốn Khả Chiêu sống cũng chỉ còn cách rời khỏi đây như lời Khả Chiêu nói. Cô biết rằng Khả Chiêu nói được sẽ làm được. Y Ngân hít một hơi thật sâu, chỉ là chua xót lan tràn khắp cổ họng, nhưng vẫn cố mở miệng thốt một tiếng đồng ý.
- Được, đi thôi.
Khả Chiêu nắm chặt tay Y Ngân có chút mừng rỡ, không nói nên lời. Khả Chiêu rất nhanh lôi kéo tay Y Ngân theo lối thoát ở sân thượng rời đi.
Lúc này, tất cả mọi người đã tập trung ở cửa chính biệt thự chỉ còn chờ một mình Khả Chiêu đến. Thật ra không ai có thể yên lòng rời khỏi đây, để một mình Khả Chiêu ở lại trên đó thì đã là một chuyện làm lòng người bất an rồi.
Từng bước chân nghe gấp gáp, chạy từ trên những bậc thang xuống khiến mọi người đều hướng mắt về chân cầu thang.
Đôi khi một nỗi đau không phải một người chịu mà có đến trăm người người chịu.Đôi khi một niềm vui lại giúp trăm người vui.
Nỗi sợ hãi rồi cũng sẽ qua đi khi xung quanh luôn có những người yêu thương ta.
Ngọn lửa đỏ rực bốc lên nghi ngút, một vùng trời nóng bức. Ánh chiều sắp buông xuống, chi còn vài tia nắng ló dạng. Gió thổi mạnh, bụi khói bay tứ tung khắp một vùng, hơi khói lãng đãng xộc vào cánh mũi khiến người ta sợ hãi. Sự đe dọa của ngọn lửa khiến tim bất kì ai cũng đập loạn xạ.
Ngôi biệt thự đang bốc cháy. Cháy, cháy toàn bộ, thiêu rụi tất cả. Thiên Tư suy sụp kêu vang, nhưng không có bất kì ai đi ra khỏi biệt thự. Cả Tử Phong cũng ở trong đó, cô thật sự rất sợ hãi. Tất cả những người thân của cô đều vì một ngọn lửa mà ra đi. Thiên Trầm cũng biến mất trong ngọn lửa đó, ngọn lửa bỏng da bỏng thịt.
Rồi tất cả cũng thoát ra khỏi biển lửa, chỉ tiếc còn chưa đầy vài bước đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng có lẽ số trời đã an bài như vậy, chỉ một tiếng nổ vang trời. Ngọn lửa đỏ càng cháy cao hơn, cột tường siêu vẹo, tất cả trở thành đống đổ nát. Ngọn lửa cháy lan, cháy dữ dội đến không ai có thể dập tắt. Tất cả chỉ có thể đứng nhìn ngọn lửa nuốt chửng mấy con người. Vụ nổ lớn đã gây xôn xao dư luận, biệt thự nhà họ Diệp sau bao năm gìn giữ bỗng tan hoang. Giờ nhìn lại cũng chỉ là đống đổ nát.
- Không! Tử Phong!_Thiên Tư giật mình tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn.
-Anh đây! Không sao rồi, không sao rồi._Tử Phong ở một bên ôm chặt lấy Thiên Tư.
Đã qua một đêm, Thiên Tư mê man bất tỉnh. Sự việc tiến triển quá nhanh khiến người ta trở tay không kịp. Chính Tử Phong cũng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển đến mức này. Cũng không muốn chuyện này xảy ra nhưng nó đã thật sự xảy ra. Rất may là cũng không ai bị tổn hại.
- Tử Phong! Thiên Trầm như thế nào rồi?_Thiên Tư tung chăn ra khỏi người liền muốn xuống giường đi tìm Thiên Trầm.
- Không sao, cũng chỉ bị bỏng một chút thôi.
- Em muốn đi thăm Thiên Trầm
-Không cần em cũng bị cũng bị thương, tinh thần lạ