
có thể tự lo._Thiên Tư cố gỡ tay Tử Phong ra khỏi tay mình.
- Chúng ta còn không đi sẽ gặp nguy hiểm._Tử Phong không buông tay thậm chí lực nắm lấy tay còn dùng lực hơn.
Nói anh ích kỉ cũng được, hiện tại anh không muốn một tổn thương nào xảy ra trên người Thiên Tư. Khó khăn lắm cô mới nhớ lại, khó khăn lắm anh và cô mới ở bên nhau với một thân phận như cũ dù như thế nào đi chăng nữa anh cũng không muốn rời xa cô. Chỉ cần rời khỏi đây anh cùng cô có thể ở bên nhau một chút cũng không rời xa.
- Rất nhanh, anh đừng lo.
Những người còn lại không nhanh không chậm cũng nhấc chân muốn rời đi. Chỉ còn lại Y Ngân ngây ngốc ngồi nơi đó, đầu tóc rối loạn cũng không có phản ứng nào cho rằng bản thân sợ hãi.
- Thủ lĩnh thật không còn nhiều thời gian._cận vệ một bên gương mặt hốt hoảng liên tục nhắc nhở.
- Mọi người ra trước tôi cùng Thiên Tư ra sau._Tử Phong ánh mắt bất đắc dĩ khoát tay bảo mọi người đi trước.
- Tử Phong!_Thiên Ân nắm chặt tay Tiểu Kì muốn rời đi lại liếc mắt nhìn Tử Phong hiện rõ sự lo lắng.
- Không sao, đi trước đi!
Tử Phong chỉ là hơi mỉm cười nhìn sang Thiên Tư. Nếu cô muốn ở lại đưa Y Ngân cùng đi thì anh sẽ cùng cô ở lại. Bất kể kết quả như thế nào anh cũng muốn ở bên cạnh cô. Lại tiến lên một bước đưa tay ra nắm chặt tay Thiên Tư, truyền cho cô hơi ấm. Thiên Tư thoáng run sợ, cô sợ cô liên lụy đến anh. Nhưng cô không thể phủ nhận có anh bên cạnh luôn mang đến cho cô một niềm tin vô cùng lớn.
3K đi phía sau nhìn nhìn liền muốn bước đến đỡ Y Ngân đứng dậy. Từ nãy đến giờ 3K cũng không lên tiếng chỉ là đứng một bên nghe ngóng mà thôi.
- Không cần, mọi người đi ra ngoài trước đi, tôi ở đây với Y Ngân._ Khả Chiêu vốn đã rời khỏi đây, đột nhiên quay lại hơi thở gấp gáp rõ ràng dùng hết sức chạy trở lại.
Khả Chiêu đi ngược lại hướng của mọi người đi ra. Khả Chiêu ra hiệu cho 3K rời đi không cần để ý đến, cậu ta cũng muốn tự mình đưa Y Ngân rời khỏi đây.
Tất cả mọi người sửng sốt nhìn Khả Chiêu quay trở lại. Thật ra cậu ta cũng không hề có ý định rời đi.
-Anh Khả Chiêu như vậy rất nguy hiểm._Tiểu Kì muốn níu tay Khả Chiêu lại.
- Anh không sao, Thiên Ân nhanh đưa Tiểu Kì đi ra._Khả Chiêu mỉm cười nhưng ánh mắt lộ vẻ lo lắng hướng về phía Thiên Ân căn dặn.
- Khả Chiêu!_Thiên Ân gương mặt nghiêm túc cũng không có ý định rời đi.
- Đi đi!_Khả Chiêu hơi nâng âm lượng gương mặt có chút tức giận.
Tiểu Kì thoáng bị gương mặt Khả Chiêu dọa cho sợ hãi, tay nhỏ bé nắm chặt tay Thiên Ân. Hai người nhìn mặt nhau cũng chỉ có thể thở dài bất lực rời đi trước khi quá muộn.
Thiên Tư bây giờ mới xoay người lại nhìn thấy Khả Chiêu đang tiến về phía này. Tử Phong âm trầm nhìn Khả Chiêu, có một cảm giác cảm thông cùng bất đắc dĩ khó nói nên lời.
- Anh Khả Chiêu, chị Y Ngân…_Thiên Tư nhìn Khả Chiêu muốn nói gì lại nghẹn ở cổ họng.
- Để anh, em cùng Tử Phong đi ra trước.
- Ổn không?_Tử Phong nhíu mày nhìn Y Ngân lại nhìn Khả Chiêu.
Anh đang nghĩ người con gái này rõ ràng không cần mạng. Nhưng chính bản thân anh biết nếu Y Ngân không rời đi Khả Chiểu cũng không đi.
- Ổn. Sẽ không để nguy hiểm._Khả Chiêu gật đầu ánh mắt chứa sự kiên định.
- Khả Chiêu nhanh một chút!_Tử Phong đi ngang Khả Chiêu giọng nói có phần bất lực.
Thiên Tư vẫn còn chưa yên tâm, mắt còn nhìn dáng Khả Chiêu tiến về phía Y Ngân. Tử Phong cũng không đành lòng, nhưng anh tin khả năng của Khả Chiêu có thể lo được. Tử Phong nắm tay kéo Thiên Tư rời đi.
Khả Chiêu gật đầu đi về phía Y Ngân. Những người còn lại cũng lần lượt theo cửa thoát hiểm đi xuống lầu. Bước chân gấp gáp mạnh yếu đan xen vang lên trong biệt thự. Hạo Minh đang suy nghĩ phải trả lời câu hỏi của Tử Phong như thế nào, thế nhưng cũng không có cơ hội để nói nữa. Chỉ là ánh mắt Hạo Minh thoáng mang nét ảm đạm cũng có chút áy náy khi nhìn vào mắt Hạnh Nghi. Bốn mắt vừa chạm nhau, Hạnh Nghi liền xoay người rời đi dường như muốn trốn tránh Hạo Minh. Hạnh Nghi tự cho rằng bản thân mạnh mẽ. Cô cũng không thể ngờ bản thân không muốn thừa nhận Hạo Minh vẫn quan tâm Thiên Tư nhưng vẫn phải thừa nhận mà thôi.
Khả Chiêu bước đến bên cạnh Y Ngân, ánh mắt nhìn cô có chút khổ sở không nói nên lời.
- Đi! Anh đưa em ra ngoài._giọng điệu dịu dàng như ngày nào khiến Y Ngân có chút ngẩn người.
- Không, em không muốn đi.
- Không đi sẽ không kịp.
Khả Chiêu bước đến kéo Y Ngân đứng dậy, lúc này lòng bàn tay trái đã được băng bó bởi một mảnh vải tạm bợ.
- Có cái gì khác nhau, đi ra ngoài em sống không bằng chết có gì đáng quan tâm.
Y Ngân khẽ cười chua xót, trước khi đến đây cô cũng đã biết nơi đây có sẵn cạm bẫy. Cô cũng không có ý định rời đi chỉ muốn cùng những người cô hận xuống cửu tuyền mà thôi. Cũng không ngờ bọn họ phát hiện sớm như vậy. Thật ra người đàn ông kia cũng không có nói cho cô biết nơi đây có thuốc nổ gì đó. Rõ ràng người đàn ông này âm ngoan muốn cô cùng chết với người đến đây mới không nói cho cô biết. Nhưng cô hi sinh để cha mẹ không sao thì được rồi. Dù họ chưa bao giờ đối tốt với cô nhưng xem như đây là cách mà cô ta trả ơn công ơn