
sợ. Họ không ngờ rằng Thiên Tư đột nhiên nhớ lại. Thậm chí còn tự bản thân đến ngôi nhà cũ. Lúc Hạnh Nghi rời đi không lâu, ông Tử Nhạc cũng đã gọi điện thoại cho Tử Phong mới biết được chuyện này. Bất quá họ cũng muốn đến đó xem tình hình nhưng lại bị Tử Phong bác bỏ.
Mặc dù Tử Phong biết, ba mẹ anh cũng trải qua không ít song gió nhưng hiện tại anh nghĩ rằng họ không cần phải xen vào chuyện này.
Ông Tử Nhạc cũng chỉ có thể lái xe cùng bà Nhã Nhàn trở về nhà chờ tin tức từ anh. Nếu thật sự hôm nay chỉ là một cuộc gặp mặt đơn giản thì sẽ không có tổn hại gì.
Chỉ mới vừa đi vào nhà, ông Tử Nhạc đã thấy ông Dương Thanh đi tới đi lui trong phòng khách. Hai tay ông không ngừng nắm chặt rồi buông lỏng. Bà Ngọc Hoa cũng ngồi một chỗ nhưng lòng nóng như lửa đốt.
- Ai…ông đừng có đi đi lại lại trước mặt tôi thật chóng mặt quá đi._bà Ngọc Hoa không khỏi phiền lòng trách ông Dương Thanh.
- Bà không lo lắng sao? Tôi thật sự không yên tâm hay là chúng ta đến đó đi.
- Tôi cũng lo nhưng thật chất chúng ta đến đó cũng không giúp được gì.
- Hai người không cần quá lo, Tử Phong đến đó rồi._ông Tử Nhạc vừa đi vào nhàn nhạt cười.
Bà Nhã Nhàn đi vào thấy một màn này vừa có chút lo lắng vừa có chút buồn cười. Bà điềm đạm cười đi đến bên cạnh bà Ngọc Hoa.
- Ông bà về rồi! Thiên Tư…_ông Dương Thanh ngước mặt thấy được hai người nét mặt hơi hòa hoãn một chút.
- Không cần lo. Tôi nghĩ đây là chuyện của bọn trẻ sẽ không quá nghiêm trọng như chúng ta nghĩ đâu._ông Tử Nhạc đến lại muốn kéo ông Dương Thanh ngồi xuống cùng một chỗ.
Bốn người ngồi cùng một chỗ không ngừng ngồi an ủi nhau. Nếu mọi chuyện không nghiêm trọng như họ nghĩ thì đã quá tốt rồi. Ngặt nỗi, họ nghĩ mọi chuyện đều do người đàn ông âm ngoan kia sắp đặt.
Bốn người ngồi nói chuyện không lâu, từ bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh của Tử An.
- Ba mẹ con về rồi!
Bốn người bây giờ mới chấn chỉnh một chút tinh thần. Nhưng trong lòng lại như bị thiêu đốt.
- Ba mẹ, hai bác chúng con mới về._Kỳ Quân cười đi phía sau.
Nhưng thoáng một cái, cậu nhìn vào thần sắc của bà Ngọc Hoa rõ ràng không tốt lắm thì phải. Huống hồ khi bước vào nhà Kỳ Quân cảm thấy không khí hơi lạnh lẽo, giống như thiếu đi một thứ gì đó.
-Ừm, hai con về rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi!_ông Tử Nhạc dịu dàng cười.
Trong hoàn cảnh này, cũng chỉ có một mình ông Tử Nhạc là bình tĩnh nhất.
- Mẹ, cô Ngọc Hoa hai người không khỏe chỗ nào sao? Sắc mặt nhợt nhạt như vậy?_Tử An nhẹ giọng hỏi lại đi đến ôm tay bà Nhã Nhàn muốn xác nhận tầm nhìn của mình.
- Mẹ không sao, con không cần lo đi nghỉ ngơi trước đi!
- Có thật không? Sao con vẫn cảm thấy hai người rất lạ.
- Làm gì có, mau đi đi!_bà Nhã Nhàn cười cười đưa tay vuốt tóc Tử An ở bên tai cô thúc giục.
Tử An không muốn truy hỏi chỉ có thể nhẹ gật đầu, xoay người chạy về phòng. Lúc này, Kỳ Quân lại ngồi cạnh ông Dương Thanh. Sắc mặt Kỳ Quân có chút trầm xuống.
- Ba thật ra đã xảy ra chuyện gì? Con không tin không có chuyện gì.
Ông Dương Thanh bị Kỳ Quân hỏi đột ngột, có chút lung túng. Ngồi một chỗ, tay ông vẫn nắm chặt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Thật ra… Thiên Tư dường như đã nhớ lại nhưng vội đến ngôi nhà cũ, cũng không biết là có chuyện gì hay không?
- Chị…chị hai nhớ lại, có thật không?_Kỳ Quân có chút kích động nhìn chằm chằm ông Dương Thanh.
- Nếu không vì sao lại chạy đến ngôi nhà cũ trong khi trí nhớ không có chứ._ông Dương Thanh thoáng thở dài.
- Như vậy là việc tốt, tại sao con thấy mọi người có vẻ hoảng sợ như vậy?
- Chuyện này có thể con chưa hiểu hết đâu. Cứ để Tử Phong đưa Thiên Tư trở về rồi hẳn tính._ông Tử Nhạc bổ sung.
Chuyện phức tạp kia rõ ràng Kỳ Quân không biết nên không cảm thấy lo lắng cũng là chuyện bình thường. Tất cả mọi người vẫn là trở về trạng thái im lặng chờ động tĩnh từ Tử Phong. Dù muốn gỡ bỏ sợ hãi trong lòng nhưng vẫn không thể nào gỡ xuống được.
----------------------------------
Tất cả mọi người yên lặng nhìn nhau một lúc mới choàng tỉnh hiểu ra mình vừa nghe cái gì. Người cận vệ kia giương mắt lo lắng nhìn vào Tử Phong còn đang bình tĩnh ở bên cạnh Thiên Tư, lại không kìm được nhắc lại.
- Thủ lĩnh, nhanh một chút rời khỏi đây!
Nhiệt độ bên ngoài ngày một nóng lên, mà hiện tại trong lòng mỗi người cũng có những xúc cảm nóng hổi lo lắng không thể tả.
- Ha ha, thuốc nổ? Tốt, rất tốt tất cả sẽ cùng chết._Y Ngân một bộ dạng ngây ngốc cười vang có chút không khống chế được bản thân.
Tử Phong nhíu mày xoay người nhìn Y Ngân như chợt hiểu ra điều gì. Tử Phong lắc đầu thôi không muốn truy cứu nữa. Lại nhìn sang Thiên Tư, Tử Phong mỉm cười trấn cô nhàn nhạt mở miệng:
- Không sao, chúng ta đi thôi.
Thiên Tư đột nhiên xoay người về phía Y Ngân có chút lo lắng. Nói gì đi nữa Thiên Tư cũng không thể mặc kệ Y Ngân ở nơi này, chân mày cô khẽ nhíu lại. nghĩ thế nào Thiên Tư vẫn không thể nào nhìn người con gái kia suy sụp ngồi một chỗ như vậy.
- Y Ngân, chị cùng đi với chúng tôi._giọng nói mềm nhẹ, ai nghe cũng có thể nhận ra rất nhiều sự chân thành trong đó.
- Cùng đi, có th