ó chịu trong lòng lại không thể nói đành nhắm mắt xem như không thấy gì, cậu ta hiện tại cũng chỉ có thể làm như thế thôi. Thiên Tư còn chưa kịp định thần lại thì lại nghe tiếng cười vang của Y Ngân. Y Ngân chính là lửa giận bừng bừng, giận quá hóa cười. Nhìn Tử Phong một bên ôm lấy Thiên Tư che chở, một bên lại trừng mắt tức giận nhìn cô ta.
- Ha ha, Hạo Minh nhìn người mình yêu trong lòng người khác cảm giác như thế nào?
- Cô im đi! Đừng nói nhảm nữa mau thả Tiểu Kì ra đi cô muốn suốt đời không ngốc đầu dậy nổi sao?_Hạo Minh nhìn chằm chằm Y Ngân vừa tức giận nhưng cũng có chút thấu hiểu.
- Anh là đang làm cái gì? Vì ai tôi mới phải làm những việc này đây? Tôi hận...tôi thật sự rất hận. Tại sao đến lúc tôi muốn yên các người lại không để tôi yên?_Y Ngân không kìm được lửa giận, ánh nắng phản chiếu khuôn mặt bỗng chốc trắng bệch, bỗng chốc đỏ bừng.
Hạnh Nghi nhìn thấy Thiên Tư được cứu liền gỡ bỏ được áp lực nãy giờ nhẹ nhàng thở ra.
- Chăm sóc cô ấy._Tử Phong xoay người lại đẩy nhẹ Thiên Tư về phía Hạnh Nghi.
- Cô lập tức thả Tiểu Kì ra tôi sẽ không truy cứu nữa._Tử Phong lại tiến thêm một bước.
- Còn anh có phải rất hận tôi không, Tử Phong?_Y Ngân vừa nói vừa nhìn Tử Phong nở nụ cười hài lòng.
Trong tiềm thức của Y Ngân dường như chỉ cần Tử Phong giữ hình ảnh của cô ta trong tim là được. Y Ngân không quan tâm là lưu giữ với hình thức nào, là yêu hay là hận đều không quan trọng.
- Hận? Một chút cũng không._Tử Phong lãnh đạm trả lời một chút dao động trong mắt cũng không có.
Y Ngân nhất thời khuôn mặt càng thêm tái nhợt, cô ta còn không có tư cách để Tử Phong hận sao? Một chút hình ảnh của cô ta Tử Phong cũng không có ý lưu giữ lại sao?
- Tôi không tin, tôi làm nhiều chuyện như vậy đối với anh lại không một chút ảnh hưởng._Y Ngân lắc lắc đầu lại kéo theo theo Tiểu Kì về phía lan can.
- Ảnh hưởng như thế nào? Từ đầu đến cuối chúng ta đều không liên quan nhau. Nếu ở tư cách bạn bè miễn cưỡng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng kể từ khi cô tìm cách giam lỏng Thiên Tư trong khu rừng kia thì trong mắt tôi cô đã là một người xa lạ không hơn không kém.
Không gian bỗng phút chốc ngưng động sau câu nói của Tử Phong. Ngay cả hít thở nhẹ nhàng cũng có thể cảm nhận được hơi thở lãnh đạm của Tử Phong dành cho Y Ngân. Nhìn vào ánh mắt anh hiện tại cùng lắm chỉ là một lớp lãnh đạm, u ám không hề chứa hình ảnh Y Ngân trong đó. Y Ngân run rẩy khi nghe một câu này từ Tử Phong. Anh đã biết chuyện này từ trước nhưng vẫn không đá động đến là muốn cho cô ta một cơ hội sao?
Ha ha, đáng tiếc! Đáng tiếc! Y Ngân cô đây một chút cũng không nhận ra, một chút cũng không để ý đến vẫn tiếp tục sai lầm.
Ở một bên Y Ngân đau lòng không ngừng run rẩy. Ở bên ngoài lan can, cheo leo sơ sảy sẽ có một mạng người ra đi. Từ cửa sổ lầu hai, có hai thân người đang cật lực tìm cách trèo lên. Nghĩ tới nghĩ lui họ cũng chỉ nghĩ có cách này mới có thể cứu Tiểu Kì mà thôi. Ở trên sân thượng, một người càng tiến Y Ngân sẽ càng lùi vậy nếu ở phía sau Y Ngân xuất hiện người thì cô ta không thể lui nữa. Chuyện phải kể đến Khả Chiêu cùng 3K đến nơi đã thấy Tử Phong cùng Hạo Minh xử lí vài tên nhải nhép bên ngoài cửa lại cật lực phá cửa vào trong. Khả Chiêu cùng 3K nhất thời cấm khẩu cái gì cũng nói không ra. Hạo Minh cùng Tử Phong bình thường như nước với lửa. Có Tử Phong sẽ không có Hạo Minh và ngược lại vậy mà hôm nay họ cùng hợp sức, đây không phải là chuyện lạ sao?
Lại nhớ đến Thiên Tư nên Khả Chiêu cùng 3K liền hiểu hai người họ cùng hợp sức vì cái gì, không phải vì một chữ yêu đó sao?
Họ chỉ có thể giúp Hạo Minh cùng Tử Phong vào trong. Lại bàn bạc để Tử Phong cùng Hạo Minh lên kéo dài thời gian. Chỉ cần không để Y Ngân quá kích động làm chuyện điên dại thì cơ hội cứu được Tiểu Kì rất lớn. Chính vì vậy Khả Chiêu quyết định men theo cửa sổ lầu hai để leo lên. Một người là em họ, một người là người yêu cũ, Khả Chiêu không muốn một trong hai người ai xảy ra chuyện cả.
Y Ngân đôi môi như bị đông cứng cái gì cũng không thể nói ra. Làm sao cô có thể không có chút nào đau lòng đây? Người con trai đó một chút tình cảm cũng không dành cho cô.
Y Ngân lại bất chợt cười vang. Cười để xua đi đau khổ, xua đi thất vọng và để trấn định bản thân.
- Tốt! Tốt lắm, Tử Phong anh cứu cô ta vậy thì hãy xem bạn gái Thiên Ân chết trước mặt anh đi, tôi cũng muốn xem anh đối mặt như thế nào với Thiên Ân đây?
- Cô là đầu óc thiếu suy nghĩ sao, tại sao nhất quyết đẩy bản thân vào đường cùng như vậy?
- Tôi không có thiếu suy nghĩ. Tôi đã không còn gì thì có gì để suy nghĩ đây?
Y Ngân vừa dứt lời liền nhanh như chớp muốn đẩy Tiểu Kì xuống dưới. Chân Tiểu Kì vừa hỏng liền nghe tiếng bước chân gấp gáp nhưng cũng không có một tiếng nói. Chỉ thấy một lực đạo mạnh kéo Tiểu Kì vào lòng, tách Y Ngân sang một bên. Y Ngân chao đảo ngã khuỵu xuống nền gạch. Lúc này nhìn lại mới thấy Tiểu Kì từ từ được Thiên Ân ôm vào lòng. Thiên Ân không thèm để ý đến Y Ngân đã lo lắng cởi trói cho Tiểu Kì, tháo băng keo trên miệng cô ra. Tiểu Kì mặt mày xanh mét cắt kh