XtGem Forum catalog
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210491

Bình chọn: 10.00/10/1049 lượt.

Hạnh Nghi mà tiếng gọi của Tử Phong và cả Hạo Minh. Hai người họ không phải kẻ thù sao thế nào lại đi cùng nhau đây. Chỉ vì một cô gái lại khiến bọn họ hốt hoảng như vậy sao? Y Ngân càng giận càng giữ chặt Tiểu Kì.

Hạnh Nghi sợ hãi đưa tay che miệng cố gắng kìm nén tiếng hét sợ hãi. Vết máu trên gương mặt Thiên Tư đỏ rực khiến lòng người đau nhói. Tử Phong nhìn một màn này mà đau đến tê dại.

Tử Phong chính là đang mắng cô ngốc. Vì sao phải làm theo những lời cô gái ngu xuẩn kia nói. Cô ta đã dám bắt Tiểu Kì thì không còn chuyện gì mà không dám làm. Thiên Tư có phải quá ngây thơ rồi hay không? Cô tự tổn thương mình rồi nghĩ rằng cô ta sẽ dễ dàng buông tha cho Tiểu Kì sao?

- Thiên Tư nghe anh mau đặt con dao xuống đi! Em tưởng rằng tổn thương bản thân cô ta sẽ tha cho Tiểu Kì sao?_Tử Phong lớn tiếng khuyên bảo.

- Em...em không thể, Tiểu Kì..._Thiên Tư lắc đầu không thỏa hiệp lại nhìn về phía Tiểu Kì nước mắt không ngừng tuôn.

Trong ánh mắt của Tử Phong hiện tại là một cỗ lửa giận thật lớn. Tại sao lời của người khác lúc nào cô cũng răm rắp nghe theo còn của anh lúc nào cũng xem nhẹ như vậy.

- Phải, chị...chị hai buông dao xuống đi, chị đừng làm chuyện dại dột sẽ chẳng có ích gì đâu._Hạnh Nghi ở một bên run rẩy.

Đây là người thân còn lại duy nhất của cô, cô không thể trơ mắt nhìn chị hai mình gặp chuyện. Chị hai cô luôn đối tốt với tất cả mọi người. Thiên Tư sẽ vì bất cứ ai mà hi sinh.

- Diệp Thiên Tư, cô có làm hay không? Tôi đếm đến ba cô không tiếp tục thì đợi hốt xác của Tiểu Kì đi._Y Ngân dù run sợ nhưng đã đến nước này cô ta cũng không thể bỏ đi một cách uổng công như vậy.

- Đừng! Tôi van chị đừng tổn hại Tiểu Kì._Thiên Tư sớm đã hữu khí vô lực.

Cô ta đã tính toán sai một chút thời gian, nếu có thể tiến hành sớm hơn Tử Phong sẽ không đến kịp. Dù anh có đến mọi chuyện cũng đã xong nhưng hiện tại có lẽ là anh đến thật sớm. Tạ Y Ngân cô đây đã không được anh yêu vậy thì hận cũng được. Một khi hận rồi thì cô ta vĩnh viễn không bị Tử Phong lãng quên.

- Tạ Y Ngân cô điên rồi có phải không?_Hạo Minh tức giận lại tiến thêm một bước.

- Anh im đi! Anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi đây? Chẳng phải anh cũng từng dùng mạng sống của cô ta để dồn Tử Phong vào chỗ chết sao?_Y Ngân trừng mắt tức giận nhìn chằm chằm Hạo Minh.

Cả thân người Hạo Minh cứng ngắt khi đối diện với ánh mắt đẫm lệ cùng kinh ngạc của Thiên Tư. Cậu ta chưa một lần nào đứng trước mặt Thiên Tư lại có cảm giác sợ hãi tột cùng như thế này. Cậu ta sợ điều gì ư? Sợ Thiên Tư hận cậu ta, sợ cô nhìn cậu ta với ánh mắt lãnh đạm.

- Thiên Tư không phải...

- Sao anh muốn giải thích cho cô ta sao, anh có thấy là quá muộn rồi hay không?_Y Ngân cười khinh thường nhìn Hạo Minh.

- Cô...

- Haha, anh muốn nói cái gì bây giờ còn muốn làm người tốt sao?

Hạo Minh mím chặt môi không nói chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Tư, cậu ta đang mong cô buông dao xuống.

- Thiên Tư mau ra tay đi hay là muốn tôi tiễn Tiểu Kì đi một đoạn?

Tử Phong không có kinh ngạc chỉ nheo mắt nguy hiểm nhìn Y Ngân lại nhìn đến Thiên Tư tim lại nhói đau vô cùng. Thiên Tư hiện tại một tâm trạng bàng hoàng nhìn Hạo Minh nhưng rồi trong mắt trống rỗng cũng không lấy một tia hận ý, phớt lờ ý muốn giải thích của HạoMinh.

- Thiên Tư đưa dao cho anh, đừng làm chuyện ngốc nghếch anh sẽ có cách cứu Tiểu Kì!_Tử Phong đưa bàn tay về phía Thiên Tư ánh mắt kiên định.

- Một!_Y Ngân lại một bên thúc giục đã cố đè ép đầu Tiểu Kì nhìn xuống dưới.

Thiên Tư còn chưa kịp đáp trả Tử Phong thì đã bị tiếng đếm của Y Ngân dọa cho run rẩy cả người. Tay không tự chủ được lại cầm dao vô tình tăng thêm lực ép chất lỏng đỏ tươi trào ra trên mặt hòa cùng hàng lệ chảy dài.

- Hai!_Lúc này thì chân Tiểu Kì đã hỏng lên một chút khỏi sàn gạch.

Hai người đứng bên cạnh Y Ngân lại theo lời cô ta đang tiến về phía Thiên Tư không muốn cho cô có cơ hội thoát. Tiểu Kì nhìn theo lại hoảng vô cùng. Thiên Tư không biết nên làm gì cho phải, cô không thể làm trái lời Y Ngân nhưng cũng không muốn Tử Phong đau lòng vì cô. Nhìn vào sắc mặt u ám của anh hiện tại cô có thể nhận ra anh vừa tức giận vừa đau lòng. Anh càng không thể hiện sự tức giận ra bên ngoài thì càng đáng sợ hơn.

- Ba!_tiếng Y Ngân dứt khoát lanh lảnh vang lên trong không trung.

Sau tiếng đếm hai người đi theo Y Ngân muốn bắt lấy Thiên Tư lại bị Tử Phong và Hạo Minh chặn lại. Chỉ vài quyền liền cho hai người kia nằm bò trên đất. Thiên Tư bị Tử Phong tước lấy con dao quăng ra xa, lại kéo cô ôm vào trong lòng.

- Không sao rồi._Tử Phong nhẹ giọng trấn an.

- Nhưng...Tiểu Kì._Thiên Tư lại liếc nhìn Tiểu Kì.

Nhưng hiện tại cái Thiên Tư thấy trên mặt Tiểu Kì chính là một nụ cười chứ không có sợ hãi trong đó. Nếu nói hiện tại Tiểu Kì bị uy hiếp thì không giống lắm.

- Không sao, đã có Khả Chiêu rồi.

- Hửm?

Thiên Tư nhớ đến nụ cười của Tiểu Kì lại như chợt hiểu ra điều gì cũng không có phản kháng Tử Phongnữa. Tử Phong bây giờ đang nghĩ rằng Y Ngân rõ ràng không có gan giết người chỉ là dọa Thiên Tư mà thôi.

Hạo Minh có một chút kh