
- Dĩ nhiên là như vậy. Nói đi cô có làm theo hay không?
Y Ngân thoáng một tia do dự. Cô ta còn chưa biết người đàn ông này muốn cô ta làm cái gì thì làm sao đồng ý đây.
- Tôi phải biết tôi làm cái gì chứ?
- Rất đơn giản chỉ cần hẹn cô gái đó đến một biệt thự theo địa chỉ này là được, muốn xử lí thế nào là tùy cô. Xong việc có thể lập tức rời đi._ông Hạo Ưng đặt trên bàn một tờ giấy.
- Cô gái đó là Tâm Di?
Ông Hạo Ưng không nói chỉ cười nhẹ gật đầu. Từ đầu đến cuối ông ta cũng không có thừa nhận bất cứ điều gì.
Ông Hạo Ưng ngồi một mình trong căn phòng đột nhiên nhớ tới chuyện cũ lại bật cười một cách khoái trá. Kế hoạch này nếu không có gì thay đổi thì sẽ có thêm vài mạng người cùng ra đi. Cả cô gái ngu ngốc kia cũng cùng chôn cùng đi, muốn ông ta hi sinh cái lợi của mình để giúp một cô gái không có đầu óc.
---------------------------------------
Lại nói về tầng thượng tại biệt thự nhà họ Diệp, cả mấy người bất động sau câu nói của Thiên Tư. Tiểu Kì trợn tròn mắt như không muốn tin. Cô gái này sao có thể ác độc đến mức như vậy, bắt một cô gái hủy dung không phải còn thảm hơn cái chết sao?
Thiên Tư giật lùi lắp ba lắp bắp lặp lại:
- Chị... chị muốn tôi hủy dung?
- Phải, chính là tự tay cô phế đi gương mặt xinh đẹp của mình. Như thế nào không nỡ? Hay là cô không xem trọng bạn của mình?_Y Ngân lại tiến gần Thiên Tư nhẹ vuốt ve gương mặt tái xanh của Thiên Tư.
Y Ngân nói xong liền xoay người về vị trí cũ thẳng hướng Tiểu Kì. Y Ngân hung hăng kéo Tiểu Kì ra gần lan can hơn, mắt lại kiêu ngạo chờ đợi hành động của Thiên Tư.
- Đừng! Đừng tổn hại Tiểu Kì!_Thiên Tư đã không giữ được bình tĩnh vì nỗi sợ hãi dâng cao.
Thiên Tư quỳ rạp trên mặt đất như cầu xin Y Ngân tha cho Tiểu Kì. Nước mắt lại bắt đầu không ngừng rơi trên mặt cô.
- Như thế nào là cô ra tay hay tôi ra tay?_một tiếng lại một tiếng của Y Ngân một mực dồn Thiên Tư vào con đường cùng.
Cô thật sự sợ hãi, làm sao cô có thể nhìn Tiểu Kì bị đe dọa mạng sống lại không tuyệt vọng đây.
- Tôi...ra tay, trước khi ra tay...chị có thể cho tôi biết Thiên Trầm hiện đang ở đâu? Làm sao chị có tin tức của Thiên Trầm?
Y Ngân thoáng nhíu mày lại bật cười ha hả. Hóa ra Thiên Tư vẫn chưa thôi suy nghĩ về Thiên Trầm. Vấn đề chính là chính cô ta cũng không biết cô gái mang tên Thiên Trầm kia là ai. Tất cả đều do người đàn ông kia sắp đặt.
- Ha ha, chị em tình thâm sao? Rất tiếc tôi không biết ai là Thiên Trầm cả. Sao tuyệt vọng lắm có đúng không?
- Chị nói dối rõ ràng chị biết Thiên Trầm đang ở đâu._Thiên Tư vừa khóc vừa cố kìm nén sợ hãi.
Thiên Tư đang nghĩ có phải Thiên Trầm cũng đang gặp nguy hiểm hay không? Lúc nãy cô có nghe Tử Phong nói rằng Thiên Trầm không ở nơi này không lẽ là thật? Vậy giọng nói trong điện thoại kia từ đâu ra lại giống đến như vậy?
- Đừng ở đó kéo dài thời gian, cô là muốn thấy bạn cô từ đây rơi xuống có phải không? Nếu tôi nói cô không làm Thiên Trầm cũng nguy hiểm cô có làm hay không?_Y Ngân tức giận lôi kéo Tiểu Kì xém chút có rơi thẳng xuống từ tầng thượng.
- Ưm...ưm_Tiểu Kì cố kháng cự không ngừng, đôi mắt thì ra hiệu cho Thiên Tư chạy đi không cần lo cho cô.
- Đừng nhích nữa tôi xin chị thả Tiểu Kì ra đi! Tôi làm, tôi làm..._Thiên Tư run rẩy cầm lấy con dao trên nền gạch đang không ngừng phát ra thứ ánh sáng sắc bén khiến người ta sợ hãi.
- Vậy thì làm đi, khi cô làm xong tôi sẽ suy nghĩ thỉnh cầu của cô.
Tiểu Kì đau đớn, dù có kiên cường không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Y Ngân nhưng nhìn Thiên Tư bị ép đến không còn đường lui cô lại bất lực đứng nhìn nên nước mắt không tự chủ được cứ rơi mãi. Nước mắt hòa lẫn cùng bụi bẩn trên mặt cô lấm lem bày ra một bộ dạng cực kì tệ hại.
Thiên Tư run rẩy cầm dao kề lên gương mặt mình, cảm giác lành lạnh từ lưỡi dao sắc bén khiến cô không ngừng run rẩy.
- Làm đi!_Y Ngân mất nhẫn nại quát lên một tiếng
Thiên Tư giật nảy người nhắm mắt, hàng lệ chảy dài, vệt máu đỏ dần xuất hiện trên mặt Thiên Tư.
Đau rát!
Trong nháy mắt Thiên Tư lại cong môi cười, cô chính là vì bạn mình hi sinh nên không có gì phải sợ. Chỉ cần có thể để Tiểu Kì bình an cô sẽ không từ nan.
“Rầm”
Tiếng cửa bị đạp mạnh mở ra, ba thân người xuất hiện với vẻ hốt hoảng tột độ.
- Thiên Tư!
- Chị hai!
Thiên Tư run rẩy cầm chặt con dao xoay người nhìn về phía sau phút chốc giống như có một tảng đá được lấy xuống từ đôi vai cô.
Thiên Trầm không sao!
Bất chợt nhận ra tình yêu bấy lâu cất giữ chỉ là phù du, chỉ là một loại cảm giác mơ hồ không có điểm kết.
Không yêu mà cũng không hận, nhìn người lướt qua như người xa lạ tim có cảm giác trống rỗng.
Sau một tiếng gọi của Hạnh Nghi, phút chốc bốn bề sân thượng trở nên im lặng lạ kì. Tiểu Kì nhất thời không tin nổi cô gái mang tên Hạnh Nghi kia lại gọi Thiên Tư một tiếng chị hai. Tiểu Kì chính là không thể tin, cô gái này đã từng khiến Thiên Tư và Tử Phong tách biệt. Thậm chí còn mất mấy ngày để tìm lại, hôm nay thế nào lại gọi Thiên Tư là chị hai.
Y Ngân cũng nhất thời run rẩy nhưng không phải vì tiếng gọi của