
nhắm nghiền mắt trong vòng tay anh.
- Chị hai, chị hai!_Kỳ Quân cũng kinh sợ chạy đến.
- Thủ lĩnh lập tức rời khỏi đây hình như phía xa có người đến._một người cận vệ từ bên ngoài chạy vào thông báo.
Nói thật ra họ đột nhập gia cư bất hợp pháp không đi mà ở đây để cảnh sát đến cũng thật không ổn đâu. Huống hồ thủ lĩnh họ là ai là một chủ tịch danh tiếng.
Tử Phong huấn luyện được FA cũng không tầm thường, không cần chịu sự uy hiếp của Hạo Minh lập tức điều tra được nơi giam giữ Tâm Di. Điều tra rồi muốn Tử Phong đợi càng không có cửa, đáng lẽ đến đòi người từ tay Hạo Minh tuy nhiên cậu ta lại không ở đây nên sẵn tay giải quyết không cần dong dài mất thời gian. Muốn cướp Tâm Di khỏi tay anh nhất định cậu ta phải trả giá.
- Được rồi đi thôi nhưng sẽ chia ra hai con đường phòng trừ bất trắc._3K gật đầu nhìn Tử Phong cho ý kiến.
Tử Phong không nói gật đầu một cái liền bế Tâm Di đi ra ngoài. Chuyện quan trọng chính là đưa Tâm Di rời khỏi đây.
Có những vui mừng quá mức hóa thành mơ mộng, có những ngọt ngào quá mức hóa thành hoang tưởng.
Nhưng con người ta vẫn thích hạnh phúc, vẫn thích ngọt ngào vì thế sẽ sẵn sàng chìm đắm trong giấc mơ cũng không muốn thức tỉnh.
Tử Phong cùng Kỳ Quân đưa Tâm Di đi theo một con đường khác, một con đường nhỏ xuyên qua đường lớn. Bên ngoài đường lớn đã có Thiên Ân và Khả Chiêu tiếp ứng nên rất nhanh tất cả đã an toàn mà rời khỏi đó theo đường lớn.
Còn phần còn lại do 3K cùng những cận vệ khác đảm nhận, nhiệm vụ của họ chính là đánh lạc hướng bọn người đang đến kia để ngăn cản bước tiến của họ đuổi theo Tử Phong.
Mặc dù mọi chuyện hơi khó khăn một chút nhưng chỉ cần họ không tìm thấy Tâm Di thì không có khả năng bắt bẻ họ được. Vả lại lúc bọn người kia đến họ cũng đã rời khỏi biệt thự một khoảng khá xa cũng không thể ghép tội đột nhập gia cư bất hợp phá được. Mọi thứ được tiến hành một cách nhanh nhất, càng tiết kiệm được thời gian càng tốt. Nói tóm lại họ không có thời gian đùa giỡn với bọn người này thì đúng hơn.
Tử Phong và Kỳ Quân nhanh chóng đến trước biệt thự nhà họ Du. Trong ngôi biệt thự bỗng nhốn nháo hẳn lên, hiện tại đúng là chỉ có sự an toàn của Tâm Di là trên hết.
Tử Phong bế Tâm Di vào phòng nhanh chóng gọi bác sĩ đến. Từ ông Tử Nhạc đến bà Nhã Nhàn, Tử An đều vừa mừng vừa lo. Mừng vì Tâm Di đã được cứu, lo vì không biết Tâm Di lại có mệnh hệ gì.
Tử Phong vẫn không một bước rời đi, anh cứ ngồi mãi như vậy bên cạnh Tâm Di ngay cả lúc bác sĩ đến khám cũng không rời giường. Anh cứ như vậy đáy mắt lo lắng dâng trào, giương mắt si ngốc nhìn người con gái đang hôn mê.
- Tâm Di thế nào?_Tử Phong nhìn bác sĩ nhẹ giọng hỏi nhưng ánh mắt không rời Tâm Di.
Tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông, anh sợ rằng một khi buông tay cô lại chạy mất vậy.
- Cô ấy không sao do tác dụng của thuốc gây mê đồng thời có lẽ do không ăn không uống nên hôn mê thôi. Sáng mai có lẽ không sao rồi._vị bác sĩ mỉm cười đáp.
Nhìn vào thái độ của Tử Phong cũng đủ biết người con gái kia có tầm quan trọng đến mức nào. Là bác sĩ riêng cho nhà họ Du nhiều năm cũng chưa từng thấy ai có khả năng khiến sắc mặt Tử Phong sợ đến sắc diện nhợt nhạt như vậy.
- Được rồi._Tử Phong nhẹ gật đầu một cái.
Vị bác sĩ biết ý liền đi ra ngoài, dĩ nhiên khi rời khỏi phòng ông lại bị người ngoài phòng tra hỏi đủ điều.
---------------------------
Thiên Ân về nhà, sau khi tắm rửa xong anh mới tìm đến giường muốn nghỉ ngơi một lát. Cả ngày Thiên Ân cùng Tử Phong vừa tìm tin tức Tâm Di vừa xử lí cả đống công việc, nếu nói không mệt mỏi chính là nói dối. Trái lại hai người họ vẫn tự động nói với nhau rằng không mệt mỏi, không gục ngã để có thể tiếp tục những chuyện họ vẫn chưa hoàn thành.
Nay Tâm Di đã tìm được rồi nhưng vẫn tồn tại một nguy hiểm không lường trước được. Nếu không phải họ chuẩn bị tiếp ứng chia ra hai con đường thì khó mà thoát thân được.
Thiên Ân nằm trên giường thở hắt ra một cái, dù mệt nhoài cả thân thể, từng tấc da cơ bắp cũng sắp rệu rã nhưng anh vẫn muốn tiếp tục mài mò điều tra. Thiên Ân có chút bực dọc về năng lực bản thân. Không biết đã qua khoảng thời gian bao lâu để suy nghĩ Thiên Ân đột nhiên bật dậy như lò xo.
- Chết rồi, kết quả xét nghiệm.
Cái quan trọng như vậy sao anh lại quên đi, kết quả quyết định thân phận một con người.
Thiên Ân chạy đến mở ngăn kéo được khóa cẩn thận, cái kết quả kia được anh cất thật cẩn thận. Tuy nhiên anh chưa một lần mở ra xem. Thiên Ân có chút run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm mặc dù đã biết kết quả nhưng anh lại không biết nên xử lí nó như thế nào. Tình hình hiện tại quá rối loạn thật sự không thích hợp để công bố việc này.
Có trời mới biết Thiên Ân có bao nhiêu vui mừng khi rời bệnh viện, anh cầm tờ xét nghiệm trong tay mà vừa mừng vừa lo. Anh còn tưởng mình đang mơ tưởng nhưng anh lại không muốn tỉnh nếu đó thật sự là mơ. Vì anh không có can đảm đọc kết quả xét nghiệm mà muốn chính bác sĩ nói cho anh biết. Cứ hồi tưởng lại chuyện kia anh thật khó tránh cảm giác kích động không rõ nguồn gốc kia.
Đó là thật không