Insane
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211310

Bình chọn: 9.5.00/10/1131 lượt.

mặt tái nhợt.

Cô hầu gái sắc mặt trầm xuống trong giây lát liền lấy lại bình tĩnh:

- Thưa cô, do thể trạng cô suy nhược nên dẫn đến ngất. Cô cứ ở đây vài ngày tịnh dưỡng sẽ lập tức khỏi.

- Hiện tại em muốn về nhà._Tâm Di vô lực ngồi dậy

Cô hầu gái nhanh chân đến đỡ Tâm Di nhưng là để cô ngồi yên ở trên giường.

- Trời bây giờ đã tối huống hồ thể trạng cô đây không tốt không nên đi xa._cô hầu gái nhẹ giọng khuyên.

Cô hầu gái thầm nghĩ nếu để Tâm Di rời đi trong lúc này còn không dọa cho cô ta sợ hay sao. Tâm Di yên ổn ở đây thì không sao nếu cô đi không biết sẽ có bất trắc gì sẽ xảy ra.

- Vậy ngày mai có thể về hay không em cảm thấy về nhà vẫn tốt hơn.

- Chuyện này đợi cậu chủ về hẳn bàn đi cô trước cứ nghỉ ngơi đi.

Tâm Di nheo mắt hoài nghi nhưng lại không rõ mình đang nghi ngờ cái gì. Tại sao cô cảm thấy chính mình đang bị che giấu chuyện gì đó rất quan trọng.

- Như vậy cũng được._Tâm Di cười gượng chấp nhận nghe theo.

Cô gái kia trên môi cười không tự nhiên đỡ Tâm Di nằm xuống, hướng Tâm Di đắp chăn ổn thỏa nhìn thấy Tâm Di nhắm mắt ngủ mới đi ra ngoài.

- Khoan đã! Em có chút đói chị có thể chuẩn bị một phần ăn không?_Tâm Di mở mắt cất giọng nhờ vả.

- Cô đợi một lát._cô hầu gái cong môi cười.

Chờ nghe tiếng bước chân dần đi xa, Tâm Di cố nhấc người rời giường đi tới cửa phong. Mặc dù thân thể rệu rã nhưng Tâm Di vẫn cố hít sâu một cái bàn tay mềm yếu nắm chặt núm xoay muốn mở cửa.

Cửa khóa trái.

Mặc dù không muốn tin mình bị nhốt tại đây, nhưng hiện Tâm Di khó có thể bình tâm được. Nếu không nhốt cô vì sao cửa phòng không phải do bản thân cô khóa mà do người khác khóa. Nghĩ đến đây mà cảm giác sợ hãi dồn dập tìm đến Tâm Di.

- Nhớ canh giữ cho cẩn thận.

Có tiếng bước chân lại gần, tiếng nói rất nhỏ nhưng Tâm Di có thể nghe thấy. Cô hoàn toàn suy sụp.

Cô bây giờ có chút giải thích được vì sao nơi đây hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Bước vào biệt thự này giống như bước vào một thế giới khác. Biệt hự xa hoa không kém ở thành phố nhưng nó thật sự không hợp cho Tâm Di bước vào. Cô bước vào lập tức không có lối ra. Tâm Di có chút buồn bực vì một chút buồn phiền trong lòng mà tin tưởng Hạo Minh. Cậu ta cư nhiên nhốt cô ở đây, rốt cuộc mục đích của Hạo Minh là gì? Cô hiện tại có chút oán hận người con trai kia nhưng oán hận có ích gì nó không thể mang cô rời khỏi đây.

Tâm Di có thể chắc rằng trong điểm tâm sáng cô dùng có thuốc gây mê. Cô có thể tin thể trạng mình suy yếu sao? Trước khi cô mất đi ý thức lập tức trước mắt xuất hiện người cận vệ kia. Dù trong mơ màng cô vẫn có thể biết bọn họ đã sắp đặt sẵn.

Tâm Di dùng hết sức vặn núm xoay cửa nhưng không có khả năng mở. Cô muốn kêu gào chống cự nhưng làm như vậy e rằng càng tệ hại hơn. Tâm Di sợ hãi khi nghe tiếng bước chân ngày một gần tiến đến trước cửa phòng. Cô nhanh chân lùi lại bước nhanh trở lại giường chỉnh chu như tư thế ban nãy.

\\"Cạch\\"

Tiếng cửa phòng bật mở làm tim Tâm Di xuýt chút nhảy ra ngoài, toàn thân dâng lên một hồi run rẩy. Tuy vậy cô vẫn cố che đậy áp chế nỗi sợ hãi kia xuống tận đáy lòng. Tâm Di lờ đờ lê đôi mắt như buồn ngủ cực hạn nhìn cô hầu gái.

- Thức ăn đã chuẩn bị cô cứ từ từ dùng._cô hầu gái đặt thức ăn lên bàn.

Tâm Di không nói nhẹ khoát tay tạo một cảm giác vô cùng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Cô gái kia biết ý liền nhanh chân đi ra ngoài.

Tâm Di ngồi dậy đôi bàn tay nắm chặt chăn để chống chế nỗi sợ hãi, đôi môi run rẩy. Cô thật sự rất sợ, Tâm Di ngồi bó gối ở một góc giường nhìn chằm chằm thức ăn cùng sữa đã được chuẩn bị trên bàn mà cắn cắn môi. Cô thật không biết thức ăn kia có bỏ thuốc nữa hay không? Tâm Di nén nỗi sợ bước đến bên cửa sổ, cửa sổ đúng là không khóa thế nhưng song cửa sổ bằng sắt. Cô dùng cạn kiệt sức lực hiện tại e rằng cũng chỉ có thể làm xước vết sơn trên đó.

Tâm Di lê đôi mắt ra bên ngoài, trời tối đen tầm nhìn của cô đều bị che lấp. Tâm Di thở dài một cái có chút bất lực, cô nhìn dáo dác khắp căn phòng cũng không có chỗ nào để trốn.

Sức lực yếu ớt Tâm Di cố chống đỡ trở lại bên giường, ngồi tựa vào thành giường Tâm Di thở mệt nhọc. Tâm Di có chút đâm chiêu, cô thật sự không rõ Hạo Minh giữ cô lại làm gì. Bất quá hiện tại tính mạng của cô không có ảnh hưởng, cô không quên Hạo Minh chính là đối thủ của Tử Phong.

Tâm Di có chút sợ hãi có phải cô mất tích sẽ gây tổn hại cho Tử Phong hay không?

------------------------

Ba chiếc xe đen kịt đỗ trước ngôi biệt thự rộng lớn ven biển, những thân ảnh vận trên người âu phục đen khiến người ta không khỏi cảm thán họ chính là xã hội đen hẳn không sai lệch.

Những thân ảnh cao lớn bước xuống xe nhìn bao quát không gian xung quanh có chút đắc ý. Hoang vu như thế này muốn đưa một cô gái đi đối với họ cũng dễ như trở bàn tay. Họ thầm nghĩ một cô gái yếu đuối như vậy muốn thoát cũng khó. Mà họ cũng đâu có đụng đến cô gái này làm chi. Nhiệm vụ của họ chỉ là vật cản làm lá chắn.

Những người này dần tiến vào biệt thự để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Những gì thủ lĩnh giao cho họ chưa bao giờ dám trái