Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211172

Bình chọn: 9.5.00/10/1117 lượt.

đoàn nào đáng tin cậy nhất để sáp nhập số cổ phần kia.

- Được rồi để ba suy nghĩ lại, con gái về phòng nghỉ ngơi đi._ông xoa đầu Thiên Tư lại nắm tay con gái trở về phòng.

Tiếng nói cười của hai cha con líu ríu vui nhộn khắp hành lang, rồi tiếng cười tiếng nói ấy xa dần, xa dần...

Mất hút!

---------------------------------

Tâm Di khẽ nhíu mi mắt nặng trĩu, cô lại mơ thấy một giấc mơ hình như đó là phần tiếp theo của những giấc mơ trước thì phải.

Thân thể Tâm Di cũng mệt mỏi, cứ muốn ngủ như vậy mãi không muốn động. Cô chỉ có thể ý thức rằng mình nằm trong một vòng tay ấm áp, như thế cô sẽ không cần quan tâm nhiều cũng không cần sợ hãi nữa.

Cho dù có như thế nào thì chàng trai tuấn mĩ hơn người kia vẫn ở bên cạnh cô, quan tâm cô, che chở cô. Nhưng cớ sao sâu thẳm trong tâm cô vẫn tồn tại một loại sợ hãi mơ hồ. Cái sợ hãi đó dường như do chính bản thân cô tạo ra, cô là một sinh linh bé nhỏ nằm trong vỏ trứng được che chở rất kĩ càng. Có lẽ cũng đã đến lúc cô phá vỡ lớp vỏ bên ngoài đến với cuộc sống vốn thuộc về cô để cảm nhận mùi đời. Nhưng cảm giác bước khỏi vỏ trứng kia cực kì đáng sợ, nhẫn tưởng chỉ cần rời vỏ trứng đó cô sẽ không có khả năng yên bình như trước.

Mày thanh mi tú khẽ động, những ngón tay yếu ớt giật giật. Chỉ là những cử động nhỏ thôi nhưng khiến người nằm cạnh không khỏi vui mừng. Gương mặt anh tuấn đẹp tựa điêu khắc, sâu thẳm trong nhãn thần kia là một niềm vui không thể tả. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô chờ đợi hồi đáp.

Từ đêm qua sau khi cứu Tâm Di về cô đã hoàn toàn bất tỉnh cả đêm không động đậy, lâu lâu cũng chỉ giật mình có lẽ bị sự sợ hãi kia quấy rầy. Tử Phong vẫn như vậy ấm áp dịu dàng ở bên cạnh cô như một thần hộ mệnh, cho đến trọn đời này cũng chỉ có cô mới khiến anh lo lắng đến như vậy, dịu dàng đến như vậy. Anh cam nguyện dùng tình yêu cả đời của mình để bên cạnh cô, yêu thương săn sóc cô.

Đôi môi mỏng khẽ cười đưa tay vuốt ve gương mặt tái nhợt, làn tóc đen rơi trên mặt nệm cũng tô điểm nét dịu dàng của người con gái ấy. Cô là người duy nhất anh yêu cũng là người duy nhất khiến anh thể hiện nhiều nét mặt. Nếu cô ở bên cạnh anh thì anh sẽ vẫn như vậy dùng mọi tình cảm để khiến cô hạnh phúc, người khác nghĩ anh thế nào làm gì anh cũng sẽ không quan tâm. Nếu cô rời xa anh điều đó sẽ khiến anh trở thành một người tàn nhẫn, anh sẽ để cho tất cả những người chia cách anh và cô từng người một nếm được vị khổ.

\\" Tâm Di em bảo anh phải làm sao đây? Phải làm sao mới bảo vệ được em?\\"

Anh không bất lực không nhu nhược nhưng anh không muốn người anh yêu chứng kiến những chuyện đau lòng máu chảy người vong. Trong giới thượng lưu chính là như vậy ai có thế lực sẽ sống tốt, được mọi quyền hành tuy nhiên cũng phải trả một giá cực đắc. Đáng lí ra người Tâm Di không nên bước vào thế giới này hãy ở nơi nào đó chỉ tồn tại nụ cười không có máu và nước mắt, không có thù hận và đau khổ, không có đố kị cùng tranh giành.

Nhưng không một ai có thể cãi lại định mệnh, số phận đã sắp đặt cô đến bên cạnh đồng nghĩa rằng anh phải dùng cả đời để bảo vệ cô, để những gì xấu xa đen tối không chạm được đến cô.

Đối với anh cô chính là một thiên thần anh không cho bất cứ ai làm tổn thương hay vấy bẩn sự hồn nhiên thuần khiết kia. Bất cứ ai phạm phải một trong những điều đó đều gánh một hậu quả nặng nề.

- Tâm Di nếu em vẫn không tỉnh lại anh nhất định khiến Hạnh Nghi cùng Hạo Minh trả giá thật đắc.

Ánh mắt Tử Phong sắc lạnh tỏa ra sự tàn nhẫn vô cùng khi nhắc đến hai con người kia. Nếu không phải hai người họ bày ra trò này anh có thể xa Tâm Di sao, nếu không phải hai người họ thì Tâm Di lại run rẩy sợ hãi như vậy sao, nếu không phải hai người họ sức khỏe của Tâm Di đột ngột suy yếu như vậy sao? Mỗi một thứ đau khổ anh và cô phải chịu sẽ trả lại họ gấp bội.

Ánh nắng sớm tràn ngập ánh sáng bao phủ cả một vùng trời bên ngoài, ánh sáng đánh thức tất cả sinh linh bé bỏng. Tia nắng nhàn nhạt theo cửa sổ vào phòng, ánh sáng yếu ớt tỏa nhiệt ấm áp lên gương mặt say ngủ.

Tử Phong nheo mắt định kéo rèm cửa cho kín không để ánh nắng chiếu vào. Nhưng anh lại thấy thân thể kia khẽ động, ánh mắt tàn nhẫn lại trở về dịu dàng nhẹ nhàng cong môi cười.

Tâm Di mở mắt chỉ thấy một gương mặt điển trai quen thuộc, anh đang nhìn cô cười. Cô có thể chạm vào gương mặt kia sao? Có thể lại thấy nụ cười kia sao? Thật ra cô không muốn tỉnh nhưng cô cảm nhận nếu cô không thức dậy Tử Phong sẽ thực hiện một điều gì đó thật đáng sợ.

- Em tỉnh rồi!_Tử Phong khẽ cười ôm lấy thân thể Tâm Di ngồi dậy.

Tâm Di khẽ cười gật đầu nhưng sau đó lập tức trên gương mặt xuất hiện sự ảm đạm cùng đau khổ. Cô lầm rồi chàng trai này không phải của cô, anh đã là của người khác rồi tại sao cô lại quên kia chứ? Tại sao cô có thể tham lam hưởng lấy sự ấm áp của anh.

Tâm Di cố ngồi dậy lại nhẹ nhàng nhích người ra khỏi vòng tay Tử Phong. Tử Phong giật mình có chút khó tiếp nhận, cô đẩy anh ra khỏi cô.

Vì sao?

Tâm can anh đột nhiên đau thắt, cả thân người cứng lại hơi thở cũng nghẹn tại một chỗ. Nhưng rất nhanh


XtGem Forum catalog