XtGem Forum catalog
Đã Có Tôi Bên Em

Đã Có Tôi Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211264

Bình chọn: 9.5.00/10/1126 lượt.

phải mơ Dương Kỳ Quân chính là Lăng Thiên An em trai anh.

Khi gặp Kỳ Quân anh chỉ muốn nói ra chuyện này nhưng anh cũng biết hiện tại không phải đợi thời cơ vậy.

Vì được báo tin rằng, bệnh viện đã có kết quả xét nghiệm ADN nên Thiên Ân như lời nói mới sáng đã nhanh chóng đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm. Không biết anh đã khẩn trương đến mức nào mà vào cửa như một người thiếu kiểm soát.

Cánh cửa phòng xét nghiệm bị Thiên Ân mở ra còn chưa kịp đóng lại đã thấy anh nhào đến bác sĩ như cướp giật.

- Kết quả như thế nào?

Vị bác sĩ nhìn thái độ của Thiên Ân mà giật mình dở khóc dở cười. Hàng ngày vị chủ tịch này dù vui tính nhưng cũng không kích động đến như vậy. Điều đó cũng đủ chứng minh kết quả xét nghiệm kia đối với anh có bao nhiêu quan trọng.

- Chủ tịch Lăng cậu không cần gấp gáp như vậy, ngồi xuống trước đi._vị bác sĩ ra hiệu cho anh ngồi rồi cũng đến bàn làm việc của mình lấy kết quả đưa cho anh.

Thiên Ân giờ phút này lại có chút run rẩy không dám cầm bản kết quả xét nghiệm. Bản kết quả xét nghiệm này được lấy từ mẫu tóc của Kỳ Quân và tóc của chính anh. Anh thật cực khổ mới có thể lấy được tóc của Kỳ Quân. Nếu Kỳ Quân không phải Thiên An thì sao? Mà nếu phải anh phải làm sao lập tức công bố hay phải đợi một thời cơ thích hợp.

- Cậu có thể mở ra xem rồi._vị bác sĩ nhẹ nhàng nói cười một cái.

Nhìn sắc mặt của Thiên Ân cũng đủ biết anh mang tâm trạng vô cùng phức tạp. Có ai khi thực hiện những cuộc xét nghiệm ADN để nhận lại người thân mà không lo lắng đâu. Nếu người kia thật đúng là người thân của chính mình thất lạc bao nhiêu năm thì có biết bao vui mừng. Nếu không phải thì có biết bao nhiêu thất vọng.

- Anh trực tiếp nói thì được rồi._Thiên Ân có chút không tự nhiên.

Anh cầm bản kết quả trong tay lại không muốn mở ra xem, động tác nhẹ nhàng để kết quả lại trên bàn mà chờ đợi chính miệng vị bác sĩ kia nói ra. Nói ra cũng không phải làm người ta cười chết đi, đường hoàng là một chàng trai quyết đoán một bộ dạng tuấn mĩ lại lo lắng không dám đối diện sự thật.

Vị bác sĩ không khỏi lắc đầu cười khổ nhìn Thiên Ân chậm rãi đọc kết quả cho người đối diện nghe.

- Chính xác hai người không phải anh em chiếm tỉ lệ sắp đạt ngưỡng không phần trăm._mấp máy môi vị bác sĩ liếc nhìn thần sắc của Thiên Ân.

Nhìn thần sắc không ngừng biến hóa trên mặt Thiên Ân cũng đủ biết. Anh vừa nghe đến bốn chữ \\"không phải anh em\\" không biết có bao nhiêu thất vọng. Vị bác sĩ này cũng biết trêu người quá đi nói thẳng ra có phải tốt hay không. Mặt Thiên Ân cũng đen dần rồi lại chợt sáng biến hóa thần kì. Tuy nhiên anh vẫn một bộ dạng si ngốc muốn xác minh sự thật.

- Ý anh có phải chúng tôi là anh em không?

- Không sai lệch._vị bác sĩ có lòng tốt gật đầu xác nhận.

Chàng trai này cũng lạ quá đi cứ mở kết quả ra xem thì được rồi không cần phiền phức như vậy. Chỉ có thể cảm thán rằng Thiên Ân quá vui mừng nên thành ngốc như vậy.

Thiên Ân cứ như vậy mà tin cũng chưa dám mở kết quả ra xem từ lúc rời bệnh viện. Rồi bị Tử Phong kéo đi hỏi cung Hạnh Nghi, rồi đi cứu Tâm Di cho đến giờ kết quả kia bị chôn vùi trong ngăn kéo chưa được mở ra. Thiên Ân trầm mặc không biết nên làm sao? Quả thật mọi chuyện đang rối công bố tin này ra chỉ sợ làm mọi người sửng sốt, Thiên Ân muốn đợi đầy đủ người thì công bố sẽ tốt hơn. Bây giờ đã tìm được Tâm Di chắc cũng đã đến lúc phải công bố. Mặc dù biết tin tức này đối với Kỳ Quân chắc sẽ rất khó chấp nhận.

-------------------------

Ngôi biệt thự to lớn hiện ra trước mắt, bên ngoài ánh sáng mặt trời rất nhu hòa như ôm ấp bao trọn căn biệt thự. Ngược lại trong căn phòng lại lãnh lẽo mang một màu sắc ảm đạm khiến người ta hít thở không thông, một bé gái chừng chín tuổi bước vào phòng. Cái dáng bé nhỏ có chút yếu ớt nhưng xinh đẹp giống như búp bê thủy tinh dễ vỡ. Nhẫn tưởng cứ đưa tay chạm nhẹ vào thân ảnh nhỏ bé kia lập tức tan thành mây khói.

Cô bé ấy cứ hướng cặp mắt long lanh nhìn dáng một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ. Cái dáng có chút cô tịch như chất chứa hàng nghìn nỗi sầu não khó giải bài. Thế lực lớn thì sao sự an toàn của gia đình ông cũng không đảm bảo được, ông có chút bất lực.

- Ba đang suy nghĩ gì vậy?_cô bé tiến đến bên cạnh bàn tay bé nhỏ kéo kéo vạt áo người đàn ông ấy.

Thì ra họ là hai cha con, một bé gái xinh xắn giương mắt nhìn chằm chằm ba mình. Người đàn ông giật mình khi giọng nói lảnh lót trong trẻo quen thuộc. Ông có thể sơ ý đến nỗi ngay cả đứa bé bước vào phòng từ lúc nào cũng không hay. Người đàn ông chưa đến bốn mươi gương mặt hoàn mĩ bé gái xinh xắn kế thừa nét đẹp từ người đàn ông này. Ông ngồi xổm xuống trước mặt cô bé đôi mắt ân ẩn nét buồn nhưng vẫn cười dịu dàng, nụ cười nói lên sự yêu thương tột hạng dành cho cô bé.

- Không có gì con tại sao vẫn ở nhà không phải là đi sắm cùng mẹ rồi sao?

- Con cảm thấy hơi không khỏe nên đã trở về.

- Vậy sao không nghỉ trong phòng?

- Con nghe có tiếng nói chuyện nên sang đây xem._cô bé gải đầu cười cười.

Ánh mắt ấy, ánh mắt của một đứa trẻ ngây thơ trông chờ biết một sự thật n