Polly po-cket
Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 8.00/10/497 lượt.

, ta không khỏi thoáng cười khổ, nói đến
cùng, Lục mỹ nam cũng không đủ tín nhiệm ta.

“Nhị Nữu…” Lục mỹ nam muốn nói rồi lại thôi.

“Không sao-, Lục sư huynh, ngươi trở về đi.” Ta thoáng cười, xem như an ủi Lục mỹ nam.

“Ngươi không hỏi ta tại sao sao?”

Ta lắc đầu. “Không cần. Ta biết ngươi sẽ không làm chuyện tổn thương đến ta.”

Lục mỹ nam thoáng sửng sốt, nhìn ta đã đời sau đó đột nhiên ôm lấy ta, giống như muốn ôm chặt vào trong lòng.

“Nhị Nữu, thật ra…Hôm nay ta đến, còn có một việc.”

Còn có một việc? Ta nghi hoặc, muốn thoát khỏi vòng tay của Lục mỹ nam nhưng không được.

Lục mỹ nam gắt gao chôn chặt ta vào ngực hắn, cúi đầu nói bên tai: “Nhị Nữu, chờ tất cả kết thúc, gả cho ta có được không?”

Ta thoáng chấn động, đại bão đột nhiên chết đứng, thật vất vả một lúc
sau ta mới có thể tiêu hóa được hết những lời Lục mỹ nam vừa nói bên
tai.

Ta ở trong lòng Lục mỹ nam – hóa đá.

Đây…đây, đây là, cầu hôn?

Sau đó, Lục mỹ nam móc từ trong lồng ngực ra ta – đang ở trạng thái hóa
đá, nói: “Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ.” Nói xong, đặt lên môi ta một nụ hôn rất nhẹ.

Lục mỹ nam đi khỏi lúc nào-, ta không biết.

Ta ngồi ở trên giường hóa đá bao lâu, ta cũng không biết.

Lời cầu hôn này đến quá đột ngột, nhất thời ta không có cách nào đón nhận…

Ta chỉ biết là ta bị rất nhiều đom đóm lập lòe trước mắt thức tỉnh-

Ửm? Ở đâu bay tới nhiều đom đóm như vậy? Ta nghi hoặc, liền phát hiện ở
phía trước cửa sổ, đom đóm càng nhiều hơn. Ta đi đến phía trước cửa sổ,
tức thì ánh mắt trợn tròn thật to. Trên một khoảng đất trống bên ngoài
cửa sổ, đom đóm lập lòe lập lòe hợp thành hình một mũi tên. Sau đó, cứ
cách năm mươi bước lại có một mũi tên như vậy.

Là muốn ta đi theo những…mũi tên này sao? Ta do dự một chút, cũng không
chịu nổi sự hiếu kỳ, quyết định đi xem một chút, nếu có điều gì bất trắc thì dùng ‘Mạc kế’ chạy về thôi.

Mũi tên đom đóm cũng không phải quá lớn, chỗ được chỉ điểm cũng ngày
càng hẻo lánh, trong lòng ta càng lúc càng không nắm chắc. Có nên…tiếp
tục đi hay không. Đến lúc đang muốn buông tha, lại bất tri bất giác đi
xuyên qua một hàng rào bằng bụi cây, tầm nhìn bắt đầu sáng tỏ thông
suốt. Trên mặt cỏ mênh mang, gió nhẹ từ từ thổi qua, mượn ánh trăng,
nhìn trên cỏ trở mình gợn sóng theo gió, một mảnh đom đóm rung động.
Theo sau, ánh sáng trong nháy mắt lại bay nhập vào trong bãi cỏ, mặt đất một khoảng sặc sỡ.

Đẹp quá…

Ta nói đến không phải là ánh trăng, không phải là mặt cỏ giống như mộng
ảo, mà là cảnh người đang đứng trong gió kia. Đại biến thái vẫn mặc một
bộ hồng y đứng đón gió, sợi tóc hơi bay bay, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh trăng thiếu đi chút yêu khí, lại tăng thêm phần ôn nhu hiền hòa. Ánh
mắt hẹp dài mang nét vui vẻ, môi cũng như vậy hơi hơi nhếch lên. Phảng
phất như toàn thế giới đều bị khống chế trong bàn tay hắn.

“Sao lại chậm như vậy ~! Khinh công của ngươi đâu mất rồi.” Đại biến
thái có chút không nhịn nổi, bước lại dắt ta đi đến trung tâm của vùng
cỏ mênh mang.

“Đại biến thái, ngươi đợi lâu rồi sao?” Ta có một ít ý nghĩ không hay –
hỏi. Vừa nãy bị một phen hóa đá, lại thật sự không biết đom đóm này sẽ
dẫn đi đến đâu mà.

“Không có ~!”

May quá, ta thở phào một hơi.

“Đã chờ được nửa buổi tối rồi!”

…Ta kinh. “Ngươi không sợ bị côn trùng cắn sao?” Trong không khí đột nhiên tràn ngập một mùi vị của …bại não.

Đại biến thái trực tiếp bỏ qua câu hỏi bại não của ta, chỉ về phía trước, ý bảo ta nhìn qua đó.

Đứng ở giữa tâm bãi cỏ, mới phát hiện đom đóm trên trời cùng đom đóm
trong bãi cỏ trên mặt đất loang loáng hòa hợp toàn thể, khôn cùng vô
tận. Giống như tiến vào trong ảo ảnh.

“Thế nào? Có đẹp không?”

“Rất đẹp…” Nhưng mà, không có ngươi càng đẹp….

“Đây là cái ngươi nói…vui mừng?” Ta có một ít xác định không rõ lắm, đây đã là nửa đêm rồi, bày ra phức tạp như vậy, như vậy….Lãng mạn? Không
giống phong cách của Đại biến thái a.

Nhưng mà, biến thái chính là biến thai, chuyện gì cũng có thể làm được,
hình như cũng không có cái gì đáng nói là phong cách riêng.

“Trong lúc vô tình phát hiện được. Ta nghĩ, có lẽ…ngươi sẽ thích.” Đại biến thái quay đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

“Đại biến thái, ngươi đang thẹn sao? !” Ta có nhìn nhầm không? Đại biến thái mà cũng biết thẹn thùng?

Đại biến thái quay đầu lại, trừng nộ nhìn ta!

Nhưng mà, trừng – ta đến mất hồn…

“Đại biến thái, ngươi gọi đến, cuối cùng là có chuyện gì?” Sẽ không thật sự chỉ bảo ta đến ngắm cảnh chứ.

Đại biến thái không đáp lời ta, chỉ nắm tay ta chặt hơn. Sau đó quay đầu, một mực nhìn, nhìn đến nỗi sống lưng ta lạnh cả người.

“Cái này…cho ngươi.” Đại biến thái từ từ lấy ra một cái vòng cổ. Trên
vòng cổ có khảm một hạt châu màu lục nhạt trong suốt. Vòng cổ vừa chạm
đến gáy ta, tựa như có sức sống, tự động đ