
nhân này…hoàn toàn dựa vào số đông mà thủ thắng. Có vài người lợi hại nhưng trình độ cao nhất cũng chỉ đạt tới sáu bảy phần lực công kích của nhu đạo mà thôi. Ta dư sức ứng phó.
Lục mỹ nam trong tay cầm kiếm, Đại biến thái cũng có đoản đao. Trong lúc nhất thời, hắc y nhân vô phương đến gần. Ta đang lo lắng có nên…tìm cái gì làm vũ khí hay không. Lấy dtdd cầm tay ra muốn sử dụng Thần bí
thạch, ai ngờ, mò đến một nửa lại giống như có người dùng sức lôi kéo
Thần bí thạch trong người ta, không cho ta lấy nó ra. Ta dùng sức kéo
mạnh một cái, rốt cuộc rút ra được Thần bí thạch. Một hòn đá màu tím…béo phệ…rõ ràng đang giắt trên dtdd của ta không ngừng run rẩy, như là đang khóc…
Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Thần bí thạch không chịu biến trở về
nguyên hình – -, ách…Thành thật xin lỗi, ta quên ngươi cũng không thể
dùng linh lực…
Ta xoa xoa Thần bí thạch xem như an ủi nó. Lại lần nữa cất nó và dtdd vào trong người.
“Nhị Nữu!”
“Nhị Nữu!”
Đại biến thái và Lục mỹ nam khẩn trương đồng thời cất tiếng hô vang. Ở
chếch mé bên hông, một tên hắc y nhân hình như đã xông qua được vòng
tuyến phòng ngự của Lục mỹ nam và Đại biến thái, đang xông đến chỗ ta.
Tới đây! Ta hơi đảo về phía sau, tránh thoát công kích của Hắc y nhân,
thuận thế nắm lấy cánh tay hắn ném một cái, còn nhân lúc hắn xoay người
còn chưa kịp rơi xuống đất, lấy chân đá hắn bay ra ngoài vòng tròn.
“Quá đẹp!” Ta vỗ vỗ tay, tự tán dương bản thân. Không đợi Đại biến thái
và Lục mỹ nam phản ứng lại, ta vận ‘Mạc kế’ trong nháy mắt giải quyết
nốt hai tên hắc y nhân đang tập kích Đại biến thái và Lục mỹ nam – lúc
này vẫn đang ngẩn người nhìn.
“Đừng ở đó ngẩn người ra nữa, tự bảo trọng đi-. Ta không bảo vệ nổi hai
ngươi đâu!” Ta đi. Ta thừa nhận, lúc nói ra những lời này, … ta thật sự
vui thích quá đi, khá khá khá….
Lục mỹ nam và Đại biến thái đưa mắt nhìn nhau rồi lại lần nữa tiếp tục hỗn chiến.
Có ‘Mạc kế’ nên có ưu thế về tốc độ, đánh nhau so với trong tưởng tượng
của ta còn sảng khoái hơn nhiều. Trong lúc vung quyền múa chân, ta loáng thoáng nhớ đến thời hiện đại, lúc mang theo một đám thủ hạ hăng hái
chiến đấu. Không khỏi càng đánh càng thuận tay, một lát sau đã đảo ngược tình thế, đem đám hắc y nhân hạ gục vô số.
Tuy rằng hắc y nhân lực công kích không cao nhưng nhân số đông đảo. Tạm
thời, hắc y nhân không thể thương hại được chúng ta nhưng chúng ta cũng
không có cách tiêu diệt được bọn chúng. Hỗn chiến liên tục, ta đánh đến
nỗi toàn thân mệt rã, quay đầu nhìn về phía Đại biến thái và Lục mỹ nam. “Cứ như vậy cũng không phải cách hay, có cách nào phá được trận pháp
này không?”
“Mắt trận. Người bày trận trấn thủ tại mắt trận.” Lục mỹ nam vừa đánh vừa nói.
“Làm sao tìm được?”
“Không biết.”
“…”
Chỉ cần lâm vào trận pháp này, mặc kệ là linh lực, yêu lực hay nội lực,
chỉ cần thấy được sẽ tự nhiên bị mắt trận hấp thu toàn bộ.
Ta bỗng nghĩ ra, chỉ cần là năng lực có thể nhìn thấy, đều có thể bị mắt trận hấp thu toàn bộ.
Vậy không biết là ánh sáng do lực điện sinh ra có thể bị mắt trận hấp
thu hay không? Ta thầm tính toán trong lòng, lấy dtdd ra, bấm chỉnh
trạng thái chiếu sáng để cho chùm tia sáng chiếu thẳng lên bầu trời.
Trong giờ khắc này bỗng xảy ra chuyện quái dị. Theo nguyên tắc thì chùm
tia sáng sẽ phải chiếu thẳng lên bầu trời, nhưng đang chiếu đến giữa
không trung thì đánh vòng trở lại, chiếu vào trong một bụi cỏ ở phía xa
xa.
Thành công rồi!
Ta vui mừng khôn xiết. Chỉ vào chỗ chùm tia sáng chiếu đến, nói – lời nói có chút không mạch lạc: “Đó, sáng! Mắt trận!”
Nhưng Đại biến thái và Lục mỹ nam đều hoàn toàn hiểu được ý ta. Ba người đồng loạt hướng đến mắt trận đánh tới. Có được mục tiêu, tất cả đều rất thuận lợi, hợp lực của ba người, không cần bao nhiêu thời gian đã đến
được trước bụi cỏ. Tốc độ của ta nhanh nhất, lủi vào trong bụi cỏ liền
thấy một bóng người ngồi ở bên trong. Ta bay lên tung ra một chuỗi liên
hoàn cước, nhằm thẳng hướng bóng người đó tấn công.
“Ái A…!” Bóng người bị ta đá tới, té nhào xuống đất.
Chỉ trong khoảng khắc ta phá được mắt trận, ngoài bụi cỏ một chùm tiếng
kêu thảm thiết qua đi, không gian lại hoàn toàn yên tĩnh trở lại.
Ta đi đến trước mặt người bày trận đang quỳ rạp trên đất, một cước giẫm
đạp lên người hắn. Rốt cuộc cũng nhìn rõ người này là ai.
“Không ngờ lại gặp được người quen, Kiền trưởng lão!”
Không sai, chính là kẻ tại Linh Sơn đã thông gian cùng đồ đệ bị ta bắt gian tại trận – Kiền trưởng lão!
“Là ngươi đã làm hại Tiểu Chu Tước? !” Ta đạp mạnh chân xuống ngực hắn.
“Sao lại thế này! Đang tiếc, đáng tiếc a…Nếu không hôm nay đã có thể
giải quyết sạch các ngươi!” Kiền trưởng lão bị ta giẫm lên, ở bên dưới
giãy dụa nói.
“Là ai phái ngươi tới- ~!” Đã giải quyết xong tất cả hắc y nhân , Đại biến thái và Lục mỹ nam cũng đã đi tới.
“Hoàng thượng hay Yế