
a mới có thể thấy rõ tình trạng của mọi
người. Trong không khí phiêu đãng tanh nồng mùi máu tươi, quân Yến Vương ngã xuống chất đống. Yến Vương thu hồi quạt, mặt ngoài mặc dù hết sức
tỉnh táo, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện hơi thở hắn đang hổn hển phập phồng. Còn Xuân Hoa, ngã xuống dưới chân Yến Vương, trên mặt máu
thịt mơ hồ, chắc đã bị cánh hoa rạch nát. Nhưng nàng vẫn chưa tuyệt
mạng, cuộn mình thành một đống, miệng còn ngáp ngáp hình như đang muốn
nói điều gì.
Bên phía quân ta, ngoại trừ ta và Lục mỹ nam, những người còn lại cũng
đều ngã xuống đất. Trong lòng ta căng thẳng, vừa muốn ngồi xuống xem
Hoàng thượng thế nào rồi, lại nghe Lục mỹ nam nói: “Bọn họ chỉ là đang
ngủ thiếp đi thôi, không có chuyện gì đâu.”
Ngủ…Ngủ thiếp đi ⊙_⊙?
Ta còn chưa phản ứng lại đã thấy những thủ hạ còn lại đều chạy đến bên
người Yến Vương bảo vệ hắn, cảnh giác ngửa đầu nhìn lên. Ta nương theo
ánh mắt bọn họ ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện phía trên chung quanh,
không biết từ lúc nào xuất hiện một vòng bạch y mỹ nữ. Từng mỹ nữ trong
tay đều cầm một cái lẵng, xem ra là dùng để đựng những cánh hoa vừa rồi. Ánh mắt lướt qua một vòng, trên một thân cây ngay phía sau lưng ta, bốn người đàn ông bạch y trên vai cùng nâng một cái nhuyễn tháp.(*Nhuyễn
tháp: chõng mềm, loại kiệu có đệm và lưng dựa giống như ghế sofa) Trên
nhuyễn tháp, một chàng trai mang mặt nạ, khoác một bộ hồng y, xinh đẹp
nghiêng dựa vào, một tay chống đầu, rèm mi xinh đẹp đã bị che khuất
không nhìn rõ vẻ. Nhưng từ khóe miệng hắn nhàn nhạt cong lên phía trước
có thể thấy được, hắn đang rất hưởng thụ hình ảnh trước mắt. Bên cạnh
nhuyễn tháp, một bạch y nữ đang tỉ mỉ bóc nho cho hắn, từng viên từng
viên đút vào miệng hắn.
“Còn nhiều người sống sót như vậy, bên cạnh ngươi trái lại cũng có một
ít người tài đó ~.” Chàng trai mang mặt nạ thản nhiên quay qua Yến Vương mở miệng nói chuyện.
“Còn có Tam hoàng tử ~ cũng rất đáng kinh ngạc ~” Chàng trai đưa mắt chuyển hướng qua Lục mỹ nam
“…”
“…”
“Đại biến thái!” Ta chỉ vào chàng trai mang mặt nạ kêu lên!
Chàng trai mang mặt nạ thoáng sửng sốt.
“Ngươi cho là ngươi mang trên mặt cái áo may – ô thì ta không thể nhận ra ngươi hay sao!”
Hành vi này, giọng điệu này, nhất là một đám bạch y mặt sắt này…Đại biến thái, sau này ngươi muốn làm cho ta không nhận ra ngươi, phải để thủ hạ của ngươi đều phải mang áo may – ô mới được!
“Chỉ có Nhị Nữu của ta là hiểu rõ ta ~” An tĩnh một lát sau, Đại biến
thái thản nhiên cười một tiếng, tháo mặt nạ xuống, gương mặt xinh đẹp
tuyệt trần liền lộ ra.
“Tư Đồ Dực…!” Yến Vương kêu lên. “Đã sớm biết ngươi cùng Quỷ Thần giáo
có quan hệ, nhưng không ngờ, ngươi lại là giáo chủ Quỷ Thần giáo!”
Lục mỹ nam nhìn Đại biến thái, không nói.
“Đại biến thái…Ta…tại sao…đầu có chút choáng váng…” Giọng ta càng lúc
càng nhỏ, khí lực cũng càng lúc càng ít, ách…Chẳng lẽ ta cũng trúng độc. Đúng rồi, ta giờ mới nhớ ra, đối với thuốc thông thường, độc trong
người ta phát tác chậm hơn so với người khác.
Đại biến thái phi thân xuống, nâng đỡ lấy thân thể ta đang muốn ngã
xuống đất. Ta chỉ cảm giác trên môi lướt qua mềm mại, sau đó răng bị đầu lưỡi ai đó hé mở ra, sau đó một loạt hương vị ngọt ngào len vào trong
miệng, tiếp theo…Đầu của ta không còn muốn hôn mê, thân thể cũng không
mềm nhũn = =
Lục mỹ nam dương kiếm, đặt lên gáy Đại biến thái: “Buông nàng ra!”
“Không buông.”
Đại biến thái đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy kiếm Lục mỹ nam đang gác trên cổ
hắn ra. Nhếch mi, khiêu khích nhìn Lục mỹ nam nói: “Ta mớm thuốc giải
cho nàng ~”
Lục mỹ nam nhìn Đại biến thái, cả giận quát: “Buông nàng ra!”
“Ta…Không!” Đại biến thái nhướng mày.
“Vậy…Đại biến thái!” Sau khi thanh tĩnh một chút, ta vỗ vai Đại biến thái.
Đại biến thái quay đầu, mỉm cười quyến rũ: “Chuyện gì, Nhị Nữu ~ có phải là thuốc giải còn chưa đủ?”
Ta lắc đầu, chỉ vào Hoàng thượng đang ngủ gật dưới đất: “Giúp ta giải độc cho hắn.”
Khóe miệng Đại biến thái trong nháy mắt thoáng co giật vài cái, đứa trẻ
này…nói giống như quát giận “Người ta không cần, hắn ngủ hai ngày sau sẽ tự tỉnh!”
“Không được. Ta có kế hoạch của ta. Hắn không thể ngủ!” Ta chỉ vào Hoàng thượng kiên quyết nói.
“Mời Thừa tướng đại nhân giải độc cho Hoàng thượng!” Lục mỹ nam cố ý nói.
Đại biến thái nhụt chí, đưa tay, cách không bắt lấy một quả nho đút vào
trong miệng Hoàng thượng, sau đó vỗ, một lát sau, Hoàng thượng liền ho
khụ một tiếng tỉnh lại.
“Nhị Nữu, có muốn nghe nàng ta đang nói cái gì hay không ~?” Đại biến
thái đứng dậy, ôm lấy lưng ta, chỉ qua Trình Xuân Hoa đang cuộn mình
dưới đất. Cũng không chờ ta trả lời đã bắn ra một viên thuốc tròn, trực
tiếp bắn thẳng vào miệng Trình Xuân Hoa đang rên rỉ thống khổ.
Chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết: “Mặt của ta…Mặt của ta…ta…” Sau đó
Trình Xuân Hoa bắt đầu đau đớn quay cuồng, trong miệng lại