Old school Swatch Watches
Cửa Tiệm Giặt Là

Cửa Tiệm Giặt Là

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322771

Bình chọn: 10.00/10/277 lượt.

rối.

Không lẽ... không lẽ anh đã nhớ ra cô ?

"Ừm... T...tôi có thể giúp gì?"

"...Trông bạn rất là quen." Anh trả lời, nheo nheo mắt.

Hikaru nuốt nuớc bọt đánh ực một cái. "Tức là sao?"

"Yea. Lúc đầu thì nhớ mãi không ra, nhưng bây giờ thì tôi biết bạn là
ai rồi!" Anh nở một nụ cười thật tươi và búng ngón tay, gương mặt như
hơi toả sáng. Khiến Hikaru nín thở.

"Biết... rồi hả?"

"Đương nhiên."

"Chúa ơi," Hikaru thốt lên và trút ra hơi thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc này, một niềm hân hoan trào lên trong cô, len lỏi trong từng
mạch máu chạy đi khắp cơ thể. Và niềm vui đó chạy đến đâu thì cô lại cảm thấy mình yếu đuối đến đó. Cô đã gồng mình chờ đợi sự giải thoát này
quá lâu. Bây giờ chính là lúc cô có thể cho phép mình khuỵ xuống. Đôi
mắt cô lấp lánh. Đôi môi run rẩy. Cô không biết phải nói gì nữa. "Em cứ
tưởng là anh..."

" Bạn chính là cái cô gái trong cái clip ca nhạc đó phải không! Cái clip mà có bong bóng đó, phải không?"

"Cái... cái gì cơ?"

"Đúng rồi, bạn ngồi trên một cái ghế giữa một căn phòng có rất nhiều người đang nhảy, và..."

"Bong...bong bóng?"

"Và những người kia cứ chầm chậm nhảy xung quanh bạn...".

"Bong bóng?"

"Ừ. Bong bóng. Giống như trong một cái clip của Micheal Jackson ý... tên là gì nhỉ-"

"Aaaaaahhhhhhhh!" Hikaru hét ầm lên và đập mạnh hai tay xuống mặt quầy. Cô không thể chịu được nữa. Cô đứng bật dậy và tung hê cả đống giấy tờ
vào chàng trai, với một cơn giận dữ không kiềm chế nổi.

"Này! Sao
thế hả?" Chàng trai phải giơ hai cánh tay lên chặn truớc mặt để tự bảo
vệ. Trước khi anh kịp mở miệng ra nói thêm bất cứ một câu nào, Hikaru bỏ chạy vào phòng và đóng sập cửa lại.

***

Cũng đã vài ngày trôi qua kẻ từ lần cuối cùng tôi gặp "Bi"...

Giờ thì, tôi đang ở đây, giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, bươn chải trong một
thành phố mà tôi hoàn toàn không có lấy một người thân quen. Và để làm
gì ? Để tìm kiếm một chàng trai đã rời bỏ tôi mà không một lời báo
trước, không một lời giải thích, mà cũng chẳng nói câu giã từ. Và chính
vào lúc tôi nghĩ là tôi đã tìm được anh, anh lại không nhớ một chút gì
về tôi! Chúa ơi, thần kinh con có vấn đề chăng?! Có lẽ con đang rất
không tỉnh táo!

Chuông điện thoại reo đánh thức tôi dậy. Chờ mãi không thấy người gọi bỏ cuộc, tôi đành rời khỏi cái chăn ấm áp của mình.

"...Alôoooo?" Tôi trả lời với cái giọng ngái ngủ.

"Chúc buổi sáng tôt lành cô Utada!". Đầu dây bên kia đáp lại. Vừa nhận
ra giọng nói đó là cơn buồn ngủ của tôi bay đâu hết sạch. Là ông chủ cho thuê nhà!

"Oh! Cũng xin chúc bác một ngày tốt lành!" Tôi nói, cố gắng làm cho giọng mình nghe thật tỉnh táo.

"Tôi chỉ gọi để nhắc nhở cô rằng thứ hai tuần tới là cô bắt đầu phải
trả tiền nhà rồi nhé. Thường thì khách thuê nhà của tôi trả tiền nhà
bằng cách thả vào hòm thư báo của tôi, nhưng vì cô đã quá hạn hai
tuần.."

"Ôi cháu xin lỗi. Đúng là làm quen với việc kinh doanh
không dễ chút nào, mất nhiều thời gian hơn cháu tưởng. Nhưng cháu nghĩ
là cháu sẽ lo được bác ạ."

"Thế thì tốt." Ông chủ nhà dừng lại một
chút. "Nhưng như tôi đã nói, vì cô đã quá hạn tiền nhà nên tôi sẽ đến
tận nơi để nhận tiền. Khoảng trưa thứ hai nhé. Và sẽ không dền dứ thêm
đâu đấy.

"Buổi trưa? Cũng được ạ."

"Tốt tốt. Vậy gặp lại cô thứ hai. Chúc cô một ngày tốt lành, cô Utada."

"Vâng, cảm ơn bác. Cũng chúc bác..." Nhưng ông chủ nhà dập máy trước cả khi tôi kịp kết thúc câu.

Tôi dập máy và đi vào nhà tắm. Làm vài động tác vuơn vai, tôi nhìn vào gương.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương... Tôi không thích nó tí
nào. Cái khuôn mặt tôi đang nhìn thấy trông thật lạ lẫm. Trông cô mệt
mỏi và ưu tư, như đã già đi vài tuổi. Trông như thể cô đã không ngủ từ
nhiều tuần nay... trong khi tôi biết là đêm nào tôi cũng đi ngủ rất sớm, đâu có như hồi còn đi học, đêm nào cũng trốn ngủ đi chơi...

Đi
học. Tôi chợt nhớ ra mình đang sống troong một thành phố của những
trường học. Một nơi mà những đứa nhóc tuổi tôi giờ hẳn là đang cày sâu
cuốc bẫm cho năm học cuối cùng trong đời sinh viên của mình, trong khi
biết tôi lại đang... làm cái gì thế này nữa. Hồi trước tôi cũng chăm học lắm. Mặc dù lúc nào cũng ngoạc mồm ra kêu ca nhưng thực sự là tôi rất
thích học hành. Nhất là những lúc học chung với bạn. Hồi trước tôi toàn
học nhóm với Fany...

Fany...

Chúa ơi, tôi hoàn toàn quên béng
mất anh. Tôi tự hứa là sẽ gọi ngay cho anh khi đặt chân đến Seoul, và
tôi đã hoàn toàn quên béng mất. Chẳng phải là tôi đang làm một việc y
như Bi đã làm với tôi với Fany sao? Không, tôi không thể chấp nhận được
điều đó. Tôi phải gọi cho anh.

Tôi nhấc máy lên và bấm phím. Mất
một lúc khá lâu tôi mới nghe tháy vài tiếng tút vang lên tứ đầu dây bên
kia. Làm ơn đi... đừng có đi vắng nhé...

"Alô?" một giọng nói trả lờ