
h xuống giường, Hikaru thở dài. Sau ngày hôm nay, cô
không còn dám chắc một điều gì nữa...
Phỉa chăng Bi đã hoàn toàn
quên hẳn cô? Hay cô đã nhầm một người con trai khác là Bi ? Nằm nhìn
trần nhà cho đến khi hai mắt đã díp lại, tâm trí Hikaru chìm dần vào
ráng chiều tím lịm.
Hikaru bắt đầu mong chờ ngày Chủ Nhật. Và cả 2 tuần sau đó, "Bi" đều
xuất hiện, chính xác như một cái đồng hồ. Và anh cũng chỉ dùng đúng có 2 cái máy giặt và sấy duy nhất, là 2 cái gần cửa ra vào và xa quầy nhất.
Anh cứ đền, giặt đồ, sấy khô đồ, rồi lại bỏ đi. Và anh cũng chẳng nói
với Hikaru một lời nào. Anh lúc nào cũng có kiểu thái độ... chẳng có
thái độ gì cả, có vẻ như vậy. Hikaru cũng có đôi lần nghĩ đến chuyện
tiến lại gần bắt chuyện với anh, nhưng rồi lại thôi. Chẳng biết phải nói gì cả.
Byul cũng đã trở thành một khách quen. Tuần nào cô cũng tới 2 lần, thi thoảng lại đòi "dịch vụ miễn phí". Cô có thói quen ngồi trên quầy cùng với Hikaru, thỉnh thoảng ngó qua vai xem Hikaru đang đọc hoặc viết gì. Mới đầu Hikaru cũng hơi khó chịu, nhưng rồi cô cũng quen với
thói quen khác thường đó của Byul.
"Chị đang làm gì thế?" Byul chợt hỏi. Một buổi chiều Chủ nhật.
"Xem xét mấy cái giấy tờ thôi", Hikaru lẩm bẩm. Thực ra là cô đang khá
căng thẳng. Ba tháng thuê nhà miễn phí vèo một cái đã sắp hết. Từ tuần
sau là Hikaru bắt đầu phải tự thanh toán. Nhưng tất cả số tiền cô để
dành được trong 3 năm qua đã tiêu hết vào tiền vốn cửa hàng và tiền sinh hoạt. Tiền cô kiếm được thì chẳng đáng là bao, không đủ để trả cho hợp
đồng một năm. Chắc là cô phải trả theo tháng thôi. Mà khéo trả theo
tháng cũng chưa chắc đã đủ tiền.
"Mm, chán chết." Byul lúng búng nói vì đang ngậm một cây kẹo mút.
"Này. Chị tưởng quần áo em giặt xong rồi chứ hả?" Cái thái độ dửng dưng của Byul chợt khiến Hikaru hơi gắt giọng.
"Hình như thế. Có sao không?"
Định gắt thêm một câu "Thì em lướt đi cho chị nhờ" nhưng lại thấy hình
như mình hơi quá nên Hikaru dịu giọng. "Chẳng sao cả." Gần đây hai chị
em ngày càng thân thiết. Chính bản thân Hikaru còn phải ngạc nhiên khi
nhận ra có thêm Byul bên cạnh cũng khá dễ chịu, giống như có thêm một cô em gái nhỏ, dù tính khí Byul... không được bình thường cho lắm.
Đúng lúc Byul đang thè cái lưỡi xanh lè vì ngậm kẹo của mình ra để trêu
chọc Hikaru thì có tiếng mở cửa. Và vừa nhìn ra cửa thì nụ cười của
Hikaru đã tắt trên môi và mặt cô đang lại. Thái độ bất thường của Hikaru khiến Byul cũng ngưng cười và tò mò nhìn theo ra phía cửa.
Là " Bi".
"Oohh... là anh chàng đó." Byul vừa nói vừa gật gù ra vẻ.
"Suỵt!" Hikaru véo cô một cái. "Bé cái mồm thôi. Mà em nói anh chàng đó là ý gì đây hả?"
"Làm ơn đi, làm bộ làm tịch hoài. Lần nào chàng này đến mà chị không như người mất hồn."
"Chị không có."
"Được rồi." Byul tụt khỏi quầy và đi gom mớ quần áo sạch của mình. "Để
đấy em giúp chị vậy." Cô bé nháy mắt tinh nhịch. Rồi lại thản nhiên trút đống quần áo vào cái giỏ của mình và đi ra cửa. Ngay khi cô chuẩn bị
bước chân ra khỏi cửa hàng, cô chợt đứng lại và quay về phía "anh chàng
đó".
"Này, anh chàng đẹp trai!" Cô gọi.
Hikaru trợn tròn mắt. Byul, em đang làm cái quái gì vậy hả?
"Bi", đang lúi húi nhét mớ quần áo vào cái mấy quen thuộc, quay lại.
"Nếu tôi là anh, tôi sẽ không dùng cái máy đó đâu." Byul nói. "Thật đấy, cái hiệu máy đó nổi tiếng dở ẹc mà. Nhất là máy sấy."
Không khí trong cửa hàng ngưng đọng. Hikaru thì quá ngạc nhiên không thốt nên lời.
"Dù sao thì, nếu anh muốn quần áo của anh không tơi tả ra thành từng
mảnh, dùng mấy cái máy đằng kia kìa, tốt hơn đó." Byul chỉ tay vào mấy
cái máy ở đầu đằng kia căn phòng, ngay sát quầy nơi Hikaru ngồi. "Chúc
may mắn. Gặp lại sau!" Câu nói của Byul không biết là nhắm vào ai trong
số hai nhân vật còn lại. Cô không quên vẫy chào và quay về phía Hikaru
nhe răng ra cười trước khi biến mất.
"Bi" tần ngần một lúc. Rồi anh lắc đầu và lôi quần áo của mình ra khỏi cái máy quen. Rồi đứng lên, đi
về phía mấy cái máy Byul đã chỉ và lại nhét quần áo vào.
Còn Hikaru thì nín thở đến sắp hụt hơi. Byul nói đúng, đúng là cô đang choáng
váng. Cô cố gắng kiềm chề những cảm xúc của mình và quay lại vơi mớ giấy tờ. Nhưng chẳng có chữ nào vào đầu. Cô giả vờ múa cái bút chì loanh
quanh trên tờ giấy cho có vẻ đang viết lách, nhưng tai thì ngỏng lên để
nghe tiếng bước chân của anh đi lại trong cửa hàng, dù tiếng rât nhò vì
bị tiếng ồn ào của những cái máy giặt át hết.
Vài phút sau, cô
không nghe thấy tiếng buớc chân của anh nữa. Cô len lén đưa mắt nhìn
sang bên trái, chỗ mấy cái máy anh dùng và không thấy anh đứng đấy nữa.
Chắc là anh ra ngoài kiếm đồ ăn rồi. Cô thở ra một hơi nhè nhẹ. Trái tim cô đập chậm lại dần... Anh ở gần quá...
Thả bút, Hikaru ngả lưng ra và ngẩng đầu lên. Và cô giật bắn mình, tí nửa là ngã ngửa về đằng sau.
"Bi" đang đứng trước mặt cô, nhìn cô trân t