Cửa Tiệm Giặt Là

Cửa Tiệm Giặt Là

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 8.5.00/10/304 lượt.

"Nhưng Noeul à, anh.."

"KHÔNG GỌI BÁC SĨ." Anh nhìn xoáy vào mắt tôi cho đến khi tôi hiểu là anh nói câu đó với thái độ hoàn toàn tỉnh táo.

Không biết mình phải làm gì nữa, tôi đành khoát tay anh lên vai tôi và
dùng hết sức của mình kéo anh đứng dậy. "Đi nào... Em đặt anh nằm lên
giường đã rồi sẽ xem đến vết thương của anh..."

"Hử?" Noeul nhìn xuống người mình, và thấy máu dính ở cánh tay. "Không có gì đâu. Anh ổn mà. Thật sự đấy."

Vất vả lắm tôi mới lôi anh được về giường. Còn vất vả hơn khi cố gắng
đặt anh nằm xuống một cách nhẹ nhàng. Hoá ra anh nặng khiếp. Lúc đặt anh xuống giường, anh kéo theo tôi ngã lăn ra. Ngồi dậy, tôi chỉnh cho anh
nằm đúng vào gối rồi vội chạy vào buồng tắm tìm hộp cứu thương. Khi tôi
quay lại thì thấy hơi thở anh đều và nhẹ, như sắp ngủ đến nơi.

"Em
xin lỗi, có thể hơi đau một chút đấy." Tôi nói trong khi đổ oxy già lên
vết thương trên cánh tay anh. Anh nín thở vì cái dung dịch đó chạm vào
da, xót phải biết! Dùng một miếng vải ẩm, tôi lau sạch vết thương. May
mà vết cắt không sâu lắm. Xong xuôi, tôi băng vết thương theo cách tốt
nhất mà một đứa vụng về như tôi có thể làm.

Tôi thu dọn hộp cứu thương và bước vào đứng lên đi vào phòng tắm.

"Ki, em đi đâu đấy?" Noeul độ nhiên hỏi.

"Em chỉ đi cất mấy cái thứ này thôi, em quay lại ngay mà." Tôi nói với
anh mà vẫn chưa hết thở hổn hển. Tôi đã lo lắng quá mức.

"Em đi cất đồ sau được không?" Ánh mắt anh nhìn tôi như van nài. Tôi nghĩ có thể
anh không muốn ở lại một mình lúc này. Vậy là đặt cái hộp cứu thương lại ngay cạnh cửa và trở về ngồi bên anh trên giường.

"Anh muốn... nói chuyện à?" Tôi hỏi anh, tay gạt mấy sợi tóc loà xoà trên mặt anh. Anh
không nói gì. Thay vào đôi mắt anh bỗng sáng lấp lánh, tràn đầy cảm xúc.

"Bada đâu? Em tưởng giờ này thì cô ý phải về rồi chứ nhỉ...?"

Anh nuốt nước miếng. "Đi rồi." Anh nói, "Anh nghĩ... cô ấy đã ra đi, mãi mãi."

"Cái gì cơ? Nhưng tại sao?"

"Anh không biết... Cô ấy bỗng nổi giận. Rồi bọn anh cãi nhau. Cô ấy nói cô ấy vẫn còn yêu anh, nhưng anh lại nói anh không tin cô ấy... và
rồi..." Tiếng anh cứ nhỏ dần đi, nên tôi chẳng hiểu gì cả.

"Thôi để đến sáng anh kể lại cho em nghe cũng được, nếu anh muốn..."

"Nằm xuống đi!" Anh nói.

"Nói gì cơ?" Tôi chớp mắt ngạc nhiên, không biết mình có nghe lầm không.

"Nằm xuống đi. Như vậy anh nói chuyện với em dễ hơn. Như thế này anh nhìn em cũng không rõ nữa."

"Uhm... kay...," Tôi nói và ngần ngại nằm xuống bên cạnh anh. Anh xoay
người để đối diện với tôi, chỉ cách mặt tôi có hơn một gang tay. Anh ở
gần quá, tôi còn ngửi thấy cả mùi bia trong hơi thở của anh.

"Bọn
anh cãi nhau," anh kể tiếp, "Sau khi cô ấy thu dọn đồ đạc và bỏ đi...
Anh nổi giận và đã phá tan cả căn hộ. Anh tức giận chính bản thân
mình... Bada nói một vài điều... những điều rất tệ... nhưng chúng lại
đúng... chỉ trừ có một điều. Anh không dám chắc về một điều Bada đã
nói..."

"Là điều gì?"

"Cô ấy nói... anh đang có tình cảm với em."

"Hả?" Tôi ngớ người vì câu nói của Ba da. Noeul gặp tôi đâu đã được bao lâu... Tôi không hiểu tại sao Bada lại có cảm nghĩ như vậy nữa. "Sao cô ấy có thể nói thế chứ? Có phải tại em đã làm điều gì không phải? Để em
nói chuyện với cô ấy và..."

Ngay lúc đó tôi cảm thấy bàn tay của
Noeul chạm vào tay tôi. Tôi nhìn xuống và thấy anh đang khẽ đan những
ngón tay của mình voà những ngón tay của tôi. Tôi thậm chí có thể cảm
thấy mạch đập của anh qua những va chạm của cổ tay.

"Anh có thể... nói với em một điều nữa được không, Ki?" Noeul thì thầm trong lúc mí mắt của anh đang sụp dần xuống.

"...Được mà..."

"Lần đầu tiên em ngủ lại nơi này... và sáng hôm sau anh tỉnh dậy và
thấy em đang ngủ ngay bên cạnh anh đó.. Lần đó... tuyệt lắm. Bởi đó
chính là lần đầu tiên anh ngủ quá buổi bình minh... trong... suốt 3 năm
qua..."

"Anh nói gì cơ?" Tôi ngồi bật dậy. "Noeul, có phải anh vừa
nói là 3 năm? Noeul!" Tôi lay anh thật mạnh để bắt anh phải trả lời,
nhưng quá muộn. Noeul đã chìm vào trong giấc ngủ.

Byul đã nhìn đồng hồ tới lần thứ... vài nghìn. Trưa trật trưa trờ rồi
còn gì. Cô ngồi trên giường mà nhấp nhổm không yên, hai chân hết co lại
duỗi. Khi Fany nói mời cô đi ăn trưa, cô không biết ý anh là 12 giờ đúng hay muộn hơn nữa, cô thậm chí không dám chắc là anh có nói thật không
nữa. Nhưng mặc kệ, cô vẫn không ngừng ngó ra cửa, đợi chờ trong hy vọng
sự xuất hiện của anh.

"Agh!" Byul hét lên tức tối.

Cô đứng bật dậy và đi tới đi lui trong phòng, rồi lại ngồi xuống bàn học. Thấy trên bàn có cái gương nhỏ, cô cầm lên và ngắm nghía mái tóc của mình. Cô vừa dành cả buổi sáng để kẹp duỗi lại mái tóc, chỉ vì nghĩ là mình xoả tóc
sẽ dẹp hơn..

Byul thở ra một hơi dài sườn sượt và gục mặt lên bàn.

"Mmmph."

Mình làm sao thế nhỉ?" Byul nhớ là mình chưa bao giờ lại chă


Pair of Vintage Old School Fru