Polly po-cket
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

nhớ tới lúc Zenka nhìn cô khi cô bị một kẻ quấy rối theo
đuôi, chắc lúc đó trông cô thảm hại lắm vì thế nên cậu ấy mới nắm tay cô mà dắt về nhà, thảm hại như thế này đây…

Về phía Minh, không biết nên nói gì và làm gì cho em trai nên anh lại lặng lẽ về nhà, Loan mỉm cười đón anh:

- Anh đã về, Tuấn Anh thế nào rồi anh, em muốn tới thăm chú ấy nhưng anh lại cản, em thấy có lỗi với chú ấy quá!

- Không sao đâu, hiện giờ thằng bé có người ở cạnh rồi mà!

- Anh có vẻ yên tâm như vậy thì chắc là người đó anh biết rõ đúng không? Không giống như khi chú ấy làm ở quán bar, lâu lâu anh
lại phải tới kiểm tra.

- Cũng không hẳn thế, anh biết Trung nhưng công việc của
Tuấn Anh ở quán bar có nhiều thứ không lường trước được, việc nó bị ốm
cũng có nguyên do từ đó! – Anh nhìn Loan trìu mến rồi gọi cô – Lại đây
với anh một lát nào!

- Anh thật đúng là… - Loan hờn dỗi – Sao đột nhiên lại ôm em thế?

- Anh muốn vậy thôi!

Loan tựa đầu lên vai Minh, dường như anh đang miên man
suy nghĩ về điều gì đó, một gánh nặng nào đó đang đặt lên vai anh mà cô
đang mơ hồ cảm nhận được, Minh thở dài anh ôm vợ thật chặt ròi lên
tiếng:

- Trước đây, anh đã mơ tới một ngày được ở bên em như thế này, lúc đó anh thấy điều đó thật xa vời khi em từ chối anh.

- Chuyện đó cũng lâu rồi, khi đó em mới học lớp 11, hơn nữa khi đó em đâu có biết anh là ai!

- Ừ, khi đó anh là người theo đuổi em mà, anh cứ lo là em sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới anh.

- Nhưng sao tự dưng anh lại nói chuyện ngày xưa thế?

- Huyền vừa khiến anh nhớ lại những ngày tháng đó, em thấy ngạc nhiên không?

- Dạo này em cũng không rõ cô bé như thế nào nữa thì làm sao em trả lời anh được.

- Huyền đang ở bên Tuấn Anh, hiện giờ cô bé đó chỉ biết có thằng em ngốc của anh thôi!

- Vậy thì tốt quá còn gì, chú ấy cũng đến lúc nên yêu ai đó đi thôi! – Loan hào hứng.

- Nhưng anh thấy lo, Huyền vừa có xích mích nào đó với bạn trai, anh lo cô bé dễ có những quyết định không chín chắn.

- Nhưng Huyền là người thật thà anh à, cô bé không nói dối và thật sự rất chân thành.

- Vì thế nên anh mới lo, nếu Huyền thích Tuấn Anh thật
lòng thì cô bé sẽ chịu rất nhiều tổn thương trước khi có thể chạm tới
trái tim thằng bé. Tụi trẻ con đó thật khiến người ta lo lắng!

- Em thấy anh thật là… - Cô cười – Đến lúc tụi nó lớn hết thì anh lại thấy mình già cho xem! Huyền có thể tư quyết định cuộc sống của em ấy, nếu có tổn thương thì cô bé sẽ trưởng thành hơn, anh trở
thành một ông anh như thế này chẳng phải cũng là nhờ điều đó hay sao?

- Nhưng anh phải chịu trách nhiệm, người để hai đứa nhóc đó gặp nhau là anh.

- Anh sợ trách nhiệm sao, đã làm thì làm tới nơi và phải chịu trách nhiệm chứ?

- Có lẽ là chúng ta nên tiếp tục quan sát tụi nhóc vậy! – Minh thở hắt ra – Mai em đến bệnh viện cùng anh nhé, phụ nữ thì dễ nói
chuyện với nhau hơn mà!



Sáng sớm tinh mơ, Minh và Loan cùng đến bệnh viện, hai người tìm quanh không thấy Huyền còn ở đó:

- Không biết cô bé đi đâu rồi nhỉ? – Minh lo lắng – Tình
trạng của Tuấn Anh chẳng biết là đã khá hơn chưa, anh không thấy anh
Hoàng đâu cả…

- Anh Minh, chị Loan!

Họ quay lại phía sau, ngạc nhiên không nói lên lời:

- Anh chị tới sớm vậy sao?

- Ừ, anh mang cơm cho em – Minh trả lời

- Em đã ăn rồi, em cũng đã năn nỉ bác sĩ cho em được ở bên Zenka nên em phải đi lấy áo – Huyền cười tươi đáp lại.

- Nhưng… - Loan thật sự lo lắng – Sao tóc em lại…

- À – Cô bé đưa tay vuốt mái tóc – Em tự cắt hôm qua, sau khi anh Minh về, chắc là không đẹp lắm phải không ạ?

- Anh thấy ngạc nhiên quá, anh mới rời khỏi đây từ 9 giờ tối qua tính đến bây giờ mới là 5 tiếng thế mà em…

- Em đã quyết định rồi anh ạ! – Huyền nhìn thẳng vào Minh – Chuyện hôm qua anh nói, em đã suy nghĩ suốt, em đã đứng trước của
phòng bệnh của Zenka suốt 3 tiếng để quyết định, em không hề quyết định
điều gì nông nổi cả! Bây giờ, hơn bất cứ người con trai nào trên thế
giới, anh ấy là người quan trọng nhất đối với em, em không thể để mất
anh ấy được, đó là những gì em đã nghĩ!

- Nhưng Huyền à, còn…

- Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, nhất định là như thế!

- …

Nhìn bóng dáng nhỏ bé đó khuất sau cánh cửa, Minh và Loan đưa mắt nhìn nhau trong vài giây rồi tiến đến phòng của Hoàng.

- À, cô bé đó cứ nài nỉ mãi nên anh đành nhượng bộ, dẫu
sao thì anh nghĩ tình yêu dễ tạo được kỳ tích hơn là chỉ ngồi nhìn mà
không làm gì. – Hoàng mỉm cười giải thích.

- Em thì không có ý kiến gì nhưng mà… thằng bé có chuyện gì không ổn phải không ạ?

- Có thể nói là như vậy – Hoàng thở dài – Nó chỉ hạ sốt
một chút, xuống được dưới 39 độ nhưng cứ tình hình này anh e nó không
thể tỉnh lại, từ giờ cho tới hết ngày hôm nay, nếu nó cứ như vậy thì quả thật là không còn cách nào!

- Tại sao lại như vậy