
c mấy giờ.
Phi Nga quát:
- Em đứng sang một bên coi. Tôi đang làm việc với bệnh nhan.
Thiên Dung dẩu môi:
- Tôi đâu có… đeo đồng hồ nên đâu biết mấy giờ. Phi Nga hằn học:
- Không biết thì phải hỏi. Thiên Dung thản nhiên đáp:
- Tại sao không có ai dặn tôi phải… tự mình canh thử mình ngủ lúc mấy giờ. Nếu tôi không trả lời được cũng chẳng phải là chuyện lạ. Phi Nga cao giọng:
- Được rồi. Kể từ hôm nay, cô phải cho tôi biết thật cụ thể về chế độ ăn ngủ của cô. Thiên Dung nhướng mày:
- Tôi thấy cũng hơi kỳ kỳ. Lần trước mẹ tôi nằm bệnh viện không có bác sĩ nào… bắt nhớ thật chi li như bác sĩ cả.
Phi Nga nheo đuôi mắt:
- Nếu không thích ứng được hì xin xuất viện, về nhà tự điều trị lấy. Đã nhập viện, cô phải tuân thù mọi yêu cầu của bác sĩ.
Thế Quân trợn mắt hết nhìn Phi Nga lại quay sang nhìn Thiên Dung. Cậu không thể hiểu được tại sao lại xảy ra chiên tránh giữa hai người. Phi Nga hách dịch phẩy tay:
- Bệnh nhân nằm xuống giùm tôi đi. Tôi khám. Thiên Dung lẳng lặng nằm xuống giường. Cô mở to mắt nhìn Phi Nga. Trong chiếc áo blouse, Phi Nga vẫn đẹp lộng lẫy với khuôn mặt được trang điềm thật công phu trau chuốt. Chỉ có ánh mắt là lạnh buốt, lạnh đến mức tàn nhẫn.
Rà ống nghe trên ngực Thiên Dung, Phi Nga cau có:
- Hít thở thật sâu vào. Thiên Dung vội làm theo lệnh của cô nhưng Phi Nga lại cằn nhằn:
- Đâu phải là một đứa con nít mà phải nói nhiều. Cô không biết hít thở như thế nào là sâu à?
Nuốt cục tức xuống cổ, Thiên Dung dài giọng:
- Cũng biết… sơ sơ. Phi Nga quát khẽ:
- Hít thật sâu coi. Chừng như chướng mắt, Thế Quân bỗng xen vào:
- Chị Phi Nga, chị Thiên Dung là người quen của em đó. Quay lại nhìn Thế Quân bằng đúng một góc đuôi mắt, Phi Nga nói giọng mũi:
- Người quen thì sao? Ít nhất cô ta cũng phải biết làm theo mệnh lệnh của bác sĩ chứ. Vào bênh viện, tất cả mọi bệnh nhân đều bình đẳng tôi không thiên vị ai cả. Quen hay lạ cũng thế thôi. Thiên Dung nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ chì xanh long lanh của Phi Nga:
- Cô làm ở đây à ? Thế mà tôi cứ ngỡ là cô đang làm ở… khoa thẩm mỹ chứ. Không ngờ lại điều trị cho tôi. Hơi quê vì Thiên Dung nhắc lại chuyện cũ, Phi Nga nói qua kẻ răng:
- Chưa có một khoa thẩm mỹ cho ra hồn, vì thế tôi… không muốn về chứ không phải người ta bác bỏ nguyện vọng của tôi như cô nghĩ đâu. Thiên Dung mỉm cười với vẻ chế nhạo:
- Tôi có nghĩ gì đâu. Tôi chỉ mong được đối xử như những bệnh nhân khác. Phi Nga quát:
- Đòi hỏi nhiều quá.
Chống tay ngồi dậy, Thiên Dung giọng chán nản:
- Bác sĩ khám xong chưa?
Phi Nga nheo mắt:
- Chi vậy?
Thiên Dung nhướng mày:
- Tôi muôn gặp bác sĩ trưởng khoa.
Phi Nga cười nhạt:
- Thế cô có muốn mau lành bệnh không?
Thiên Dung so vai:
- Không ai muốn nằm lâu trong bệnh viện cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải im lặng để người kh1c muốn làm gì thì làm. Tôi cần gặp bác sĩ trưởng khoa ngay bây giờ. Biết là Thiên Dung không dọa suống, Phi Nga đổi giọng:
- Bác sĩ trưởng khoa không có thì giờ tiếp khách đâu. Cô năm nghỉ đi, lát nữa tôi bảo y tá xuống đo huyết áp cho cô. Có cân gì, cô cứ nói với tôi. Dù gì, cô với tôi cũng… không xa lạt nhau. Có gì cũng đễ thông cảm.
Thiên Dung băm môi:
- Tôi muốn gặp bác sĩ trưởng koa chỉ để… mượn cái đồng hồ đặc biệt, đo giờ ngủ. Phi Nga nhún vai. Cô sập mạnh cửa phòng khi đi ra ngoài… Thế Quân buông người ngồi xuống ghế. Cả Thiên Dung và cậu đều rũ ra cười.
Giọng Thế Quân vui vẻ:
- Lúc nãy chị làm em run muốn chết.
Thiên Dung mỉm cười:
- Sao lại sợ chứ?
- Thế Quân gãi đầu:
- Chị Phi Nga là bác sĩ mà. Rừng nào cọp đó.
Thiên Dung nheo mũi:
- Nếu cô ta là cọp, chị sẽ là ngươi thợ săn. Câu nói đùa của Thiên Dung làm Thế Quân khoái trá. Cậu liền phá lên cười ngặt nghẽo. Chợt có tiếng gõ cửa thật mạnh và giọng Phi Nga hách dịch :
- Này… trật tự đi. Bệnh viện chứ không phải là cái chợ… hay công viên. Thế Quân bụm lấy miệng. Hai vai cậu cứ rung lên.
Đang ngồi tựa lưng vào tường ngắm mây trắng bay lãng đãng ngoài cửa
sổ, nghe tiếng chân bên ngoài Thiên Dung vội quay đầu lại. Cô không tin
vào mắt mình nữa. Trước mắt cô là Khải Nguyên. Bó cúc vàng trên tay anh.
Mỉm cười với Thiên Dung, Khải Nguyên trầm giọng:
- Cô ngạc nhiên lắm sao?
Thiên Dung tròn mắt:
- Không lẽ anh đến thăm tôi.
Khải Nguyên so vai:
- Cô quên rằng trước đây cô đã thăm tôi khi chân tôi bị bó bột sao? Thật trầm tĩnh, Khải Nguyên đi vào phòng đặt bó cúc cùng bịch trái cây lên bàn. Quay lại nhìn Thiên Dung anh hỏi giọng quan tâm:
- Sức khỏe của cô có tiến triển tốt không?
Thiên Dung chớp mi:
- Tôi đã đỡ nhiều. Rất muốn về nhà nhưng bác sĩ bảo cần phải điều trị thêm vài ngày nữa