Disneyland 1972 Love the old s
Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323651

Bình chọn: 8.5.00/10/365 lượt.

.

- Không có ai bên cạnh cô sao?

Cô nhỏ nhẹ:

- Có mẹ tôi chứ. Bà vừa đi về nhà, lát nữa quay trở lại.

Ngắm nhìn những bông cúc vàng, Thiên Dung chợt cười một mình. Cô nhớ
đến bó hồng hôm nào cô mang tặng Khải Nguyên. Đúng thật là đoảng. Không
biết anh có nghĩ cô… lãng nhách không. Tự dưng phóng đến nhà anh với một bó hồng nhung rực rỡ.

Khải Nguyên soi vào mắt Thiên Dung:

- Cô cười gì thế?

Thiên Dung bặm môi lại:

- Sao anh biết tôi ở đây ? Và tại sao anh lại đến thăm tôi, khi mà anh biết tôi rất ghét anh cũng như anh rất ghét tôi?

Khải Nguyên nhún vai. Không lẽ anh nói với Thiên Dung là Thế Quân
không để cho anh yên. Cậu nhóc suốt ngày tra tấn anh về chuyện… ân đền
oán trả. Nó bảo rằng trước đây Thiên Dung đã từng thăm anh, giờ anh phải có… nghĩa vụ thăm lại cô.

Ban đầu thì anh có thể phớt tỉnh trước những lý sự… rất cùn và sặc
mùi kiếp hiệp của nó, nhưng sau thì nội anh anh cũng vào cuộc. Thế là
đành lên đường.

Anh tảng lờ nói sang chuyện khác:

- Ơ? đây có lọ hoa không?

- Anh có thể lấy ly nước thay cho lọ hoa vậy. Khải Nguyên đứng dậy. Anh vụng về cắm những cành cúc vào chiếc ly thủy tinh. Cuối cùng, đã có được một lọ hoa không đẹp lắm nhưng làm căn phòng sáng rực lên. Nghiêng đầu ngắm lọ cúc, Thiên Dung mỉm cười:

- Đẹp quá… Ngồi xuống ghế, Khải Nguyên đưa mắt nhìn ra cửa sổ rồi… húng hắng ho. Thật sự anh không biết phải bắt chuyện như thế nào. Giá như chiều nay có cả Thế Quân thì hay biết mấy. Nhưng cậu nhóc vốn thường sốt sắng trong những chuyện đại hoại như thế này lại kiếm đủ mọi cách để từ chối đi vào bệnh viện cùng anh. Không biết nó có âm mưu gì không.

Im lặng mãi cũng… kỳ cục, Khải Nguyên đành lên tiếng:

- Có phải cô bị cảm mưa không?

Thiên Dung nhỏ nhẹ:

- Vâng…

- Dạo này trời hay mưa dông.

- Tôi và Đan Phượng dầm nước mưa suốt một buổi chiều. Sau đó thì tôi bị sốt, còn Đan Phượng thì không.

Khải Nguyên nhướng mày:

- Mỗi người có sức đề kháng khác nhau.

Thiên Dung chớp mi:

- Có bao giờ anh lội nước mưa chưa, thích lắm. Khải Nguyên cố nhịn cười. Một tên đàn ông như anh mà lội mưa vớ vẩn như mấy cô gái không chừng thiên hạ cho là điên.

Anh nheo mắt:

- Bộ cô khoái lội mưa lắm sao?

Thiên Dung gật đầu:

- Không chỉ tôi mà Mỹ Mỹ và Đan Phượng cũng đều thích.

Nhìn gương mặt hơi tái xanh của cô, Khải Nguyên khàn giọng :

- Cô hơi gày đó.

Thiên Dung mỉm cười:

- Tôi sút đến một ký lô rưỡi lận. Khải Nguyên lại cố nhịn cười vì Thiên Dung vừa tung ra một con số thật cụ thể. Cô có cách nói chuyện rất hồn nhiên.

Giọng cô trong trẻo:

- Thế mà Mỹ Mỹ bảo là nó muốn được… bệnh như tôi.

Khải Nguyên mỉm cười:

- Sao lạ thế?

Thiên Dung cười:

- Mỹ Mỹ bảo rằng đó là cách giảm cân tuyệt vời nhất. Bạn tôi hơn năm chục ký lô lận. Khải Nguyên cười. Nói chuyên với Thiên Dung có nhiều điều khá thú vị. Chợt anh nghĩ đến Phi Nga. Phi Nga có m6ọt cách nói chuyện hoàn toàn khác. Phi Nga thực tế hơn và từng trải hơn.

Mà sao mình lại so sánh Thiên Dung và Phi Nga. Khải Nguyên lắc đầu thật mạnh.Thở dài, anh liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy với vẻ lạnh lùng cố hữu. anh trầm giọng:

- Chúc cô mau hồi phục, tôi về nhé…

Thiên Dung chớp mi:

- Cám ơn anh. Nghe tiếng chuông gọi ngoài cửa, bà Khang vội đi ra cổng. Cửa mở. Hấp háy đôi mắt, bà Khang không giấu được vẻ ngạc nhiên tột độ. Đứng trước mặt bà là một cô gái đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Phi Nga. Phi Nga không phải là người xa lạ với bà. Cô đã đên đây rất nhiều lân và thường suồng sã gọi bà là… nội. Nhưng đã lâu lắm rồi, bà không còn gặp cô nữa.

Giọng bà khàn khàn:

- Là cô sao?

Phi Nga chớp chớp mắt:

- Chào nội. Cháu bận… Ôn thi tốt nghiệp ra trường nên ít ghét đên đây chơi. Bà Khang nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ chì xanh long lanh của Phi Nga. Không hề bối rối, Phi Nga mở to mắt nhìn bà. Cô thừa biết là bà Khang biết rất rõ lý do tại sao mấy tháng nay cô không hề đặt chân đến đây. Nhưng… bịa ra một lý do như thế để tự dối mình và dối người khác dù sao vẫn đỡ trần trụi hơn.

Chớp chớp mi điệu đàng, Phi Nga ngiêng đầu hỏi:

- Thưa nội, anh Khải Nguyên có ở nhà chứ?Kìm một tiếng thở dài, bà Khang miễn cưỡng gật đầu:

- Khải Nguyên đang ở trong phòng làm việc…Phi Nga nở nụ cười mê hồn:

- Cháu muốn gặp anh ấy một lát. Nội có thể vui lòng chứ? Bà Khang im lặng mở rộng cổng để Phi Nga dắt chiếc Dream mới cứng vào. Nhún nhẩy trên đôi giày cao gót, chiếc váy trắng ngăn cũn cỡn của cô chợt bung lên. Vẻ mặt bà Khang đầy mệt mỏi, chịu đựng. Vẫn là một Phi Nga không khác hồi trước bao nhiêu. Bạo dạn, suồng sã. Phi Nga nghiêng đầu nhìn quanh. Không gian yên tĩnh. Không có Thế Quân. Vậy là cô có thể an tâm ngồi nói chuyện với Khải Nguyên mà không sợ bị ai quấy rầy. Cô ghét Thế