
hì cô
thà chết còn hơn.
Cô thúc mạnh cùi chỏ vào lưng Khải Nguyên:
- Dừng xe lại!
Khải Nguyên giọng khiêu khích:
- Tôi sẽ chạy cho đến khi nào cạn xăng mới thôi. Cách đây nửa giờ đồng hồ, tôi vừa mới đổ đầy bình đấy.
Thiên Dung kêu lên:
- Anh điên chưa. Nếu anh không dừng xe, tôi nhảy xuống đấy.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Tôi biết là cô chỉ dám dọa xuông thôi. Khi nãy cô đã nói là cô đang rất yêu đời mà. Nếu nhảy xuống, không chừng cô lại bị băng bột như tôi
đấy.
Giọng cô tức tối:
- Tôi không dọa xuông đâu.
Khải Nguyên cười lớn:
- Đừng gào lên như thế. Cô không thấy là những người đi đườn đang nhìn ca hai ta sao?
Thiên Dung hét:
- Cái gì mà… cả hai ta? Làm như anh là… bồ của tôi cũng không bằng.
Khải Nguyên tỉnh bơ:
- Tôi không dám cặp bồ với cô đâu. Cô dữ như cọp.
Thiên Dung hằm hè:
- Thế anh nghĩ là tôi có thể yêu một tên đàn ông cà chớn như anh sao?
Khải Nguyên trêu già:
- Trên cuộc đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Thiên Dung giân muốn khóc. Cô đúng là điên rồ. Bỗng dưng bị tên đàn
ông đá lạnh này nhận vơ là bạn gái trước mặt người tình cũ của anh ta
rồi nhảy lên xe của anh ta và bị anh ta hành hạ.
Bắm chặt vào yên xe, Thiên Dung mím chặt môi. Nếu cô chết vì tên đàn
ông cao ngạo này thì lãng nhách quá. Nhưng để cho hắn cười nhạo vào mặt
cô thì không có gì tức hơn.
- Dừng xe lại ngay!
- Không…Cố kìm những giọt nước mắt tức tối chực tuôn ra, Thiên Dung cắn thật mạnh vài vai Khải Nguyên.
- Ôi…
Khải Nguyên loạng choạng tay lái. Chỉ suýt chút xíu nữa chiếc Freeway đã đâm vào một gốc cây trên đường. Anh vội dừng xe lại, ôm lấy vai rên rỉ:
- Sao cô dữ quá vậy? Nhảy ra khỏi xe, Thiên Dung hất hàm tuyên bố:
- Anh biết rồi đó, không phải hoàn toàn là lỗi của tôi. Dù đang đau, Khải Nguyên vẫn cố chọc tức:
- Nhưng hoàn toàn là… răng của cô. Sắc hơn cả răng cá sấu. Thiên Dung giậm chân:
- Anh là một tên đàn ông đáng ghét nhất mà tôi gặp. Khải Nguyên nhướng mày:
- Thế cô nghĩ là mình oách lắm sao. Cô là một cô gái không hề có chút xíu… nữ tính. Thiên Dung ngẩn người nhìn Khải Nguyên. Đó là câu nói đau nhất từ trước đến nay anh dành cho cô. Không nữ tính. Chính Hữu Phong và Phi Nga cũng đã nói như thế. giá như anh hê cô xấu như ma le có lẽ cô còn đỡ âm1 ức hơn. Liếc nhìn vẻ mặt giận hờn của Thiên Dung, Khải Nguyên cao giọng:
- Lên xe tôi cở về.
Thiên Dung cố nuốt ngược những giọt nước mắt:
- Mặc tôi. Anh đi đi.
Khải Nguyên tặc lưỡi:
- Lên xe đi. Đừng bướng nữa.
Thiên Dung sẵng giọng:
- Tôi đã nói mà mặc kệ tôi mà. Khải Nguyên nhún vai:
- Cô không thể đào ra ở đây một chiếc tắc xi đạu. Đây là hương lộ Ở ngoại ô, không thể bói ra một chiếc tắc xi cho dù cô có chờ đến sáng. Nhìn như xoáy vào mắt Khải Nguyên, Thiên Dung hắng giọng:
- Tôi thà đi bộ chứ không chấp nhận ngồi lên xe của anh. Giọng Khải Nguyên khiêu khích:
- Cô chê chiếc Freeway này à ? Xin thưa với cô nương, giá của nó không kém chiếc Spacy màu trắng của cô đâu. Đúng là một tên đàn ông xảo quyệt, cố tình hiểu sai ý của cô và chọc cô nổi giận.
Thiên Dung hét lên:
- Anh đi đi. Thật tôi chưa căm thù ai như anh. Khải Nguyên cươi và nổ máy. Chỉ một lát sau, chiếc Freeway của anh mất hút cuối con đường.
Thiên Dung nhìn tới nhìn lui một hồi. Đúng là cô phạc phước.Phải chi Khải Nguyên chở Phi Nga và… thả cô bồ cũ của anh ta ở chốn hẻo lánh này thì đúng hơn. Phi Nga đáng được đối xử như thế sau những gì cô đã gây ra cho Khải Nguyên.
Còn cô, thật là đáng giận. Tự dưng cô biến thành… bồ của Khải Nguyên rồi bị anh ta thả ở đây. Mà không biết rồi đây Đan Phượng có chịu tin cô nếu cô kể lại mọi chuyện hay không nữa. Cứ nhìn vào mặt nó lúc nãy, cô cũng đủ hiểu nó sững sốt cỡ nào.
Đi bộ một hồi, Thiên Dung phải công nhận là Khải Nguyên nói đúng. Tìm một chiếc tắc xi ở đây coi bộ còn khó hơn đi lên sao hỏa. Cô chỉ còn biết vừa lê gót vừa than thân trách phận.
Thôi cũng đành hy vọng là biết đâu cô lại đón được xe. Đang đếm bước, Thiên Dung bỗng giật mình vì tiếng cười vang lên sau lưng. Quay đầu lại, mắt cô tối sầm lại. Khải Nguyên đang dắt bộ chiếc Freeway sau lưng cô.
Không lẽ anh ta có tài… độn thổ? Rõ ràng cô đã thấy anh ta phóng xe chạy như bay. Không cần phải nghĩ ngợi lâu, Thiên Dung chợt hiểu là Khải Nguyên đã nấp vào một bụi cây nào đó chờ cô đi ngang qua rồi bất thần xuất hiện. Cô bặm môi với vẻ ấm ức. Nếu biết có Khải Nguyên đi sau lưng, lúc nãy cô đã tranh thủ rủa anh một hồi cho… đã miệng.
Đuổi kịp cô, Khải Nguyên ra lệnh:
- Lên xe, tôi chở về.
Thiên Dung hằm hè:
- Tôi không quen biết anh.
Khải Nguyên nháy mắt:
- Nhưng… thằng cu Rôn em tôi lại thân quen với cô. Nhắc đến Thế Quân lúc nà