Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323634

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.



Quân vì cậu nhóc này thường gnhĩ ra những trò tai quái để phá cô. Cộc… cộc… cộc…Đang say sưa làm việc trước máy vi tính, Khải Nguyên bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa. Anh sững người nhìn Phi Nga. Cô. Tình yêu của anh. Người đã mang đến cho anh cả ngọt ngào lẫn đắng cay.

Niềm đau ngày nào trong anh giờ đây đã nguôi ngoai nhưng sự xuất hiện của cô dù sao cũng làm anh bối rối không ít.

Phi Nga nhoẻn miệng cười:

- Anh không mời em bước vào sao?

Khải Nguyên cau có:

- Thế Quân mở cửa cho cô vào à?

Phi Nga vuốt lại tóc:

- Không, nội của anh… Nhưng cho dì là ai mở cổng cho em đi nữa, anh cũng nên dan2h cho em một cuộc đối thoại.

Khải Nguyên nhếch môi:

- Tôi không cần đến cuộc đối thoại ấy.

Soi vào đôi mắt giận dữ của Khải Nguyên, Phi Nga hạ thấp giọng:

- Nhưng em rất cần.

Khải Nguyên giận dữ:

- Những gì cô đã làm là quá đủ. Cô không nên quấy rầy tôi nữa.

Phi Nga nài nỉ:

- Mong rằng anh đừng làm em phải bẽ mặt với mọi người. Dù sao chúng ta cũng đã từng tha thiết yêu nhau.

- Cô nên về đi…

- Tôi nghiệp em mà Nguyên. Xin hãy cho em vài phút. Em không dám đòi hỏi nhiều…

Vẻ mặt cay đắng, Khải Nguyên thở hắt một cái:

- Mời cô… Xin nhớ là tôi không có nhiều thời giờ. Nh2un nhẩy trên đôi giày cao gót màu đỏ, Phi Nga đi đến ghế sofa và ngồi xuống.

Tỉnh bơ như không hề có chuyện đổ vỡ giữa hai người, Phi Nga chớp chớp mắt:

- Dạo này anh hơi gầy đó Nguyên.

Khải Nguyên so vai:

- Tôi vẫn thế.

- Em nghe nói tổ hợp của anh đã cho ra một loạt bóng đèn Flash không kém gì hàng ngoại nhập.

Khải Nguyên nhướng mày:

- Cô vẫn quan tâm đến công việc của tôi sao?

Phi Nga nũng nịu:

- Làm sao em có thể thờ ơ được. Dù không gặp anh, nhưng những gì liên quan về anh em đều nắm rất rõ.

Khải Nguyên lạnh nhạt:

- Tôi nghĩ là cô nên để dành thời giờ cho những chuyện khác.

Cô chớp mi:

- Ngoài những giờ lao đầu vào công việc ở bệnh viện lấy chuyện chăm sóc bệnh nhân là niềm vui, em chẳng còn biết làm gì khác. Khải Nguyên quay lại nhìn vào mắt Phi Nga với giễu cợt. Phi Nga vốn quen ích kỷ.

Trước đây dù mù quáng yêu cô đến đâu anh cũng vẫn biết Phi Nga là một con người không quen sống vì người khác.

Giọng Phi Nga tỉnh bơ:

- Bộ anh không tin lời em nói sao? Khải Nguyên nhún vai. Những nhược điểm ở Phi Nga rất lớn. Dường như sau những đổ vỡ, anh đã nhận thức mọi vấn đề tỉnh táo hơn.

Khải Nguyên rời khỏi ghế. Anh đứng dậy đến table de nuit để lấy gói ba số và đi đến bên cửa sổ, chống hai tay lên thành cửa nhìn ra vườn. Phi Nga nhìn theo từng cử chỉ của Khải Nguyên. Cô rất hồi hộp. Cô biết là Khải Nguyên rất giận về những gì cô đã làm. Cũng có thể là anh không thể tự chủ được, sẽ lạnh lùng đẩy cô ra ngoài và đóng sập cửa phòng lại.

Chán. Những thứ đó chỉ là một giọt nước làm tràn chiếc cốc đã đầy. Cô chợt nhận ra mình thật ngốc khi quyết định làm vợ gã Việt kiều giàu có nhưng có quá nhiều khiếm khuyết. Hữu Phong có rất nhiều tình nhân. Quyết tâm cưới cho kỳ được cô, chẳng qua là để thỏa mãn tính hiếu thắng khoe khoang của anh ta.

Búng điếu thuốc cháy dở qua song cửa sổ, Khải Nguyên quay lại nhìn như xoáy vào mắt của cô:

- Tôi rất bận, và cả cô cũng thế. Tôi nghĩ là cô nên ra về.

Phi Nga kêu lên:

- Anh nỡ đuổi em sao?

- Cô muốn hiểu như thế nào cũng được. Tùy cô.

Cô thở dài:

- Em cũng không dám oán trách anh đâu. Vì anh có quyền như thế. Khải Nguyên tựa lưng vào tường, hai tay xỏ vào túi quần anh chăm chú nhìn Phi Nga. Vẻ mặt Phi Nga giờ đây có một chút gì tội nghiệp. Không giống với hình ảnh cô cười ngất tình tứ choàng tay qua hông gã Việt kiều trên chiếc mô tô.

Anh vẫn còn có cảm giác cay đắng của mình khi đó. Suýt nữa chiếc Freeway của anh đã đâm vào một chiếc xe đang lưu thông trên đường.

- Cho em một ly nước, được không Nguyên?

Giọng anh nhạt nhẽo:

- Cô uống gì?

Cô chớp chớp mi:

- Một ly nước suối, ít đá thôi. Khải Nguyên đi đến tủ lạnh. Đặt ly nước xuống trước mặt cô, anh trầm giọng:

- Không có nước suối. Cô uống tạm côca vậy… Nhìn Khải Nguyên không chớp mắt như muốn thôi miên anh, Phi Nga giọng sướt mướt:

- Có lẽ anh giận em lắm phải không Nguyên?

Khải Nguyên cau mày:

- Tôi nghĩ là cô không nên đề cập đến chuyên đó nữa.

Phi Nga cong môi:

- Em rất ân hận về những gì mình đã làm.

Khải Nguyên cau mày:

- Một lần nữa tôi muốn nhắc cô là tôi đang bận lắm. Có lẽ không có thời giờ để nói chuyện phiếm đâu.

Phi Nga giọng tha thiết:

- Sao có thể là chuyện phiếm được Khải Nguyên. Giờ em mới biết em yêu anh nhiều hơn em tưởng. Thật khó mà quên anh. Vì thế em đã chính thức hủy bỏ lễ đính hôn giữa em và

Hữu Phong.
<