Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323570

Bình chọn: 7.5.00/10/357 lượt.

nhã nắm lấy gót chân của cô nhưng cô đã quẫy mạnh bơi nhanh.

Khuôn mặt khác thường của Phi Nga khiến Hữu Phong phân vân. Anh ngạc nhiên hỏi:

- Em giận anh hả?

Phi Nga thở dài:

- Không.

- Có phải vì anh để em chờ lâu không?

Phi Nga sẵng giọng:

- Không giận gì cả. Anh đừng hỏi nữa, có được không?

Hữu Phong phân trần:

- Tại anh cố ăn hết mấy con cua nướng sợ bỏ phí nên làm em giận chứ gì. Thôi anh xin lỗi nghe.Phi Nga thở hắt một cái. Hữu Phong rất giàu. Anh có thể đáp ứng mọi như cầu vật chất của cô. Nhưng nếu cô sống suốt đời bên cạnh một anh chàng nhạn nhẽo như anh, còn gì nản hơn.

Bơi được một quãng, Phi Nga ngừng lại để thở. Cô nằm ngửa trên những ngọn sóng, ngắm nhìn bầu trời xanh lơ.

Khải Nguyên. Cô ngậm ngùi nhớ lại kỷ niệm giữa anh và cô. Có lẽ Khải Nguyên hận thù cô ghế lắm.Nếu bây giờ anh biết cô cũng đang ở đây thì sao nhỉ.

Hữu Phong tiu nghỉu như một chú mèo bị cắt đuôi. Anh lặng lẽ ngăm1 nhìn vẻ mặt không vui của Phi Nga và không dám lên tiếng sợ cô lại nổi giận. Phụ nữ vốn khó hiểu, vui buồn bất chợt. Có lẽ sau khi Phi Nga trở thành vợ anh, anh mới có thể yên tâm hơn.

Im lặng một hồi, Phi Nga lẳng lặng đi lên bờ. Hữu Phong lẻo đẽo theo cô với vẻ thủ phận. Phi Nga ngồi xuống chiếc ghế vải, mắt nhìn ra biển không buồn đếm xỉa đến khuôn mặt chảy dài của Hữu Phong.

Nở nụ cười cầu tài, Hữu Phong hắng giọng:

- Xí xóa cho anh nghe.

Giọng Phi Nga giấm dẳng:

- Sao anh lằng nhằng mãi. Có thể để tôi yên được không?

Hữu Phong gượng cười:

- Em đang giận, làm sao anh có thề yên tâm được. Phi Nga so vai. Nếu Hữu Phong biết lý do vì sao cô bực tức thì không hiểu anh sẽ có thái độ như thế nào. Có lẽ anh sẽ lồng lên như một con thú dữ. Khải Nguyên đi một mình hay đi với ai? Cô rất muốn biết được điều đó.Quay lại nhìn Hữu Phong, giọng cô đổi tông:

- Em không giận anh, chỉ hơi mệt chút xíu. Anh cứ xuống biển đi, em ngồi đây nghỉ một lát.

Hữu Phong ngọt ngào:

- Anh ngồi với em. Làm sao anh có thể bỏ em ngồi một mình được.

Phi Nga ngúng ngẫy lắc đầu:

- Em muốn một mình ngắm biển, anh đi đi. Em không thích bị ai quấy rầy vào lúc này.

Hữu Phong cười giả lả:

- Em muốn là trời muốn. Anh sẵn sàng chiều theo ý của em.

Chỉ còn lại một mình, Phi Nga liền nhóng cuống biển. Cô rất muốn gặp lại Khải Nguyên lúc này. Bãi Biển đông nghịt người khiến Phi Nga không thể nào tìm ra anh được. Đang lúc tưởng chừng như thất vọng thì cô nhìn thấy anh đi một mình trên bãi biển. Không thể lầm anh với ai khác. Dáng cao lớn, ngang tàng. Vụt đứng dậy, Phi Nga vội đi về phía anh. Cô tha thiết gọi:

- Khải Nguyên… Đang đếm bước, Khải Nguyên bỗng đứng khựng lại. Anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt king ngạc. Anh không ngờ lại gặp cô ở đây và cô lại chủ động gọi anh. Bốn mắt lặng nhìn nhau. Chớp mi, Phi Nga gượng cười:

- Lâu quá em không gặp anh. Sau giây phút bất ngờ, Khải Nguyên nhún vai bước đi tiếp nhưng Phi Nga đã án ngữ trước mặt anh, giọng hkổ sở:

- Em biết là anh giận em ghê lắm. Em rất muốn nói chuyện với anh. Khải Nguyên nhếch môi:

- Tôi nghĩ là mọi chuyện đã là dấu chấm hết. Giữa cô và tôi không còn gì để nói với nhau nữa.

Phi Nga giọng sũng ướt:

- Ba ẹ em đã ép buộc em. Em không còn cách chọn lựa nào khác. Em vẫn còn yêu anh tha thiếty. Em không thể quên được anh. Anh là tất cả đối với em.

Khải Nguyên phẫn nộ:

- Lẽ ra cô không nên gặp tôi nữa. Và cô cũng không nên nói gì nữa.

Phi Nga khịt mũi:

- Em chỉ mong anh hiểu cho em. Em không yêu Hữu Phong. Nhận lời cầu hôn của Hữu Phong, em rất đau khổ. Giận dữ nhìn cô, Khải Nguyên đẩy Phi Nga sang một bên và đi thật nhanh. Giọng Phi Nga đuổi theo sau lưng anh:

- Khải Nguyên… Khải Nguyên… Em muốn nói chuyện với anh. Anh hãy nghe em nói…Nhẩn nha nhấp nháo từng ngụm sữa ca cao mát lạnh, Thiên Dung ngóng nhìn ra cửa. Đan Phượng đã hên gặp cô ở đây, nhưng chẳng hiểu tại sao giờ này nó vẫn chưa đến.

Một anh chàng có dáng người cao lớn cân đối, vẻ mặt khá điển trai nhưng có vẻ lạnh lùng đi vào quán. Không ai xa lạ. Đó chính là Khải Nguyên. Đang đưa mắt tìm chỗ, Khải Nguyên chợ nhận ra Thiên Dung đang tò mò nhìn anh.

Thay vì chào cô, khẽ nhún vai anh đi đến chiếc bàn cách chỗ Thiên Dung khá xa như không muốn nhìn thấy cô. Uống tiếp một ngụm sữa nữa, Thiên Dung bặm môi suy nghĩ mông lung. Không hiểu sao cô cảm thấy ghét Khải Nguyên kinh khủng.

Coi bộ trong mắt anh cô chỉ là một… con kỳ đà. Chưa bao giờ cô thấy tên đàn ông này bày tỏ ra lịch sự với cô một chút thử coi. Chỉ một cái gật đầu chào cô cho đúng phép lịch sự, anh ta cũng tiếc.

Chỉ tiếc là bây giờ không có… Thế Quân. Nếu không cậu nhóc này đã có thể nghĩ ra m6ọt trò gì đó để quậy anh chàng đá lạnh anh của cậu. Thế thì tại sao mình không phá anh chàng đáng ghét này một phen trong l


Insane