Old school Swatch Watches
Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323563

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

ú sốc lớn nhất trong đời anh. Những ngày ba anh ở bệnh viện, anh đã tận mắt nhi tthấy một đội ngũ y tá, bác sĩ nhiệt tình cứu chữa ba anh như thế nào. Họ là những con người đáng quý, đáng trân trọng.

Thiên Dung mở to mắt nhìn Vũ Tuấn. Cô thấy anh không đáng ghét như cô vẫn nghĩ. Có thể bên cạnh những cái đáng ghét, anh vẫn có ưu điểm nào đó. Chợt cô nhận ra rằng, đây là lần đầu tiên anh và cô nói chuyện lâu với nhau. Và dường như điều đó giúp cô hiểu anh hơn. Nhìn xuống những trái sơ ru Thiên Dung đặt trên thảm cỏ, Vũ Tuấn hắng giọng:

- Để anh nói bà quản gia rửa những trái sơ ri cho Thiên Dung.

Cô ngăn lại:

- Thôi…

Nhưng Vũ Tuấn đã lên tiếng gọi bà quản gia. Những trái sơ ri được rửa sạch và bày trên một chiếc dĩa men trắng toát.

Vũ Tuấn ân cần:

- Thiên Dung ăn đi chứ.

Cô mỉm cười:

- Chưa bao giờ Thiên Dung ăn sơ ri theo cách này cả.

Vũ Tuấn tò mò:

- Vậy cách ăn của Thiên Dung như thế nào?

Giọng cô nghịch ngợm:

- Không bao giờ rửa. Tôi và mấy nhỏ bạn dùng tay… chùi sơ. Hình như làm thế mới ngon hơn.

Anh cười ý nhị:

- Nhưng để vui lòng anh, Thiên Dung sẽ ăn những trái sơ ri này chứ.

Thiên Dung mỉm cười. Nhóm lấy một trái một trái sơ ri đỏ mọng cho vào miệng, cô hồn nhiên bảo:

- Anh ăn với tôi cho vui.

Vũ Tuấn làm theo lời đề nghị của cô. Anh không thấy gì là thú vị. Chợt lạ lùng tự hỏi là tại sao Thiên Dung lại có thể ăn ngon lành như thế. Chỉ một thoáng sau, dĩa sơ ri chỉ còn mấy trái.

Nhìn cô không chớp mắt, Vũ Tuấn trầm giọng:

- Thiên Dung này…

- Gì cơ?

Giọng anh ấm áp:

- Thiên Dung đừng xưng “tôi” với anh nữa, có được không? Cách xưng hô khi… Thiên Dung, khi… tôi của Thiên Dung làm anh muốn đau tim.

Cô lắc đầu cười:

- Tôi chưa hề xưng hô ngọt ngào với một… tên đàn ông nào cả. Vũ Tuấn ngắm nhìn đôi môi hồng đang cong lên thật bướng bỉnh. Anh yêu Thiên Dung.Mẹ anh rất muốn có một cô con dâu ngoan hiền như cô. Nhưng anh hiểu Thiên Dung hơn ai hết. Nếu anh nôn nóng, có lẽ sẽ không bao giờ anh có được cô.Thiên Dung vụt đứng dậy. Đập đập tay lên chiếc quần jean để phủi những hạt cát đang bám vào, cô nói giọng trong trẻo:
- Tôi đi vào nhà đây.......

Chỉ chiếc váy màu hồng lộng lẫy đang bày trong tủ kính, Hữu Phong cất giọng oang oang:

- Em có thích chiếc áo này không?

Phi Nga chớp chớp mắt thật điệu. Từ sáng đến giờ, Hữu Phong đã mua
cho cô đến mấy chiếc váy thật đắt tiền và biết bao nữ trang quý giá.

Giọng cô kiểu cách:

- Tùy anh thôi.

Gọi chủ tiệm để thanh toán tiền, Hữu Phong cảm thấy hài lòng. Chỉ còn nửa tháng nữa là đính hôn, sau đó một tháng là đám cưới. Anh sắp trở
thành chủ nhân của một bông hoa biết nói diễm lệ. Phi Nga sẽ thuộc về
anh.

Tình tứ nhìn Phi Nga, anh hắng giọng:

- Mình ra xe đi em.

Chiếc Cadillac chạy thật ngon chớn êm ru. Ngả người trên ghế nệm, Phi Nga bâng khuâng nghĩ đến Khải Nguyên.

Tiếc nuối.

Một sự lựa chọn khốc liệt. Cô chỉ yêu Khải Nguyên. Cô không hề yêu Hữu Phong.

Nhưng Hữu Phong đang mang lại cho cô những thứ mà Khải Nguyên không
thể mang đến. Yêu Khải Nguyên nhưng cô không hề có ý định gắn bó cuộc
đời với một anh chàng lãng tử như anh.

Hữu Phong là một người đàn ông thực dụng trên thương trường. Cô cần
một người đàn ông như thế vì cô là một người chỉ muốn sống hưởng thụ.

Giá như cô là vợ Hữu Phong và là… tình nhân của Khải Nguyên thì có lẽ hay biết mấy.

Liếc Hữu Phong một cái thật nhanh, Phi Nga tưởng chừng anh ta có thể đọc được những ý nghĩ nổi loạn trong đầu cô.

Choàng tay lên vai Phi Nga, Hữ Phong cười hể hả:

- Em có biết được vì sao hôm nay anh chở em đi sắm đồ nhiều như thế không?

Phi Nga chu môi:

- Làm sao em biết được.

Hữu Phong vẻ mặt quan trọng:

- Anh vừa trúng một cú áp phe thật đậm.

Phi Nga mỉm cười:

- Vậy sao? Áp phe gì vậy anh?

- Có nói em cũng không hiểu đâu. Buôn bán lòng vòng, mình là trung gian nhưng ma mãnh một chút là có tiền. Thậm chí còn kiếm chác nhiều hơn gấp bội so với bọn bỏ vốn ra đầu tư sản xuất.

Phi Nga ngạc nhiên:

- Sao lạ thế anh?

Hữu Phong phá lên cười:

- Thường trường mà em, không thủ đoạn có mà ăn cám. Đánh chụt hôn lên má cô một cái, Hữu Phong oang oang:

- Anh đã chơi đối thủ một vố đau để đời. Phen này bọn nó có nguy cơ sạt nghiệp. Phi Nga chăm chú nhìn vẻ mặt đắc thắng của Hữu Phong. Anh ta cười hết cỡ và hai khóe mép giật giật trông rất khó coi.

Vẫn cười khặc khặc, Hữu Phong bật máy điện thoại di động và lại oang oang trò chuyện. Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Phi nga cam thấy hình như cô đã vội vàng khi chia tay với Khải Nguyên để nhận lời cầu hôn của Hữu Phong.

Nếu có quay về cũng đã muộn. Phi Nga tì cằm lên cửa kính băn khoăn suy nghĩ. Ngang