
bẫy” nên mấy ngày Tết dù ăn chơi ngút trời nhưng Nguyên vẫn rất cảnh giác. Nói chung, một cái Tết cũng tạm coi như yên ổn trôi qua. Cô đã có những khoảng thời gian vui vẻ với các đồng nghiệp cũ, với những người bạn học phổ thông và đại học… Trong một buổi đi chơi, cô còn gặp cả Như Thủy, cả hai nhìn nhau gật đầu chào như thể những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra nữa.
Chiều mùng Bốn Tết, Nguyên chở mẹ sang nhà cô Thoa chúc Tết. Cô Thoa trước đây là đồng nghiệp và là bạn thân của mẹ rất hay quan tâm đến cô, cô cũng quý cô ấy nên thỉnh thoảng vẫn liên lạc, hỏi thăm sức khỏe. Trông thấy Nguyên, cô Thoa mừng như bắt được vàng, ríu rít nắm nay hai mẹ con dắt vào nhà:
- Chà, con gái dạo này trông khác quá! Thế về nhà được lâu không con?
Nguyên đặt gói quà mang từ nhà tới lên bàn, cười ngọt ngào:
- Con chào cô! Cô thì vẫn vậy ạ, chẳng thấy già đi tí nào. Con về tới mùng Mười cô ạ.
- Xem con gái chị khéo ăn khéo nói chưa kìa. – Bà Thoa cười tít mắt.
Sau khi hai mẹ con yên vị trên ghế, bà Hoa nháy mắt với bạn, bà bạn biết ý gật gật đầu, sau đó cao giọng gọi: – Chú Ba đâu rồi, ra tiếp khách với thím nào.
Một người đàn ông trẻ nghe gọi bèn từ nhà trong đi ra. Hôm nay thím người này nhất quyết giữ anh lại, nói là có một cô gái rất tốt, rất thích hợp muốn giới thiệu cho thằng cháu ngấp nghé “tam thập nhi lập” mà vẫn còn là lính phòng không. Anh vốn chẳng hứng thú mấy cái trò vặt vãnh của các vị cao tuổi quá rảnh rỗi này, nhưng cũng không thể từ chối sự nhiệt tình quá đáng của bà thím. Ai ngờ vừa vào phòng khách, nhìn thấy Đặng Thảo Nguyên ngồi kia đang toe toét cười nói, còn luôn tay bốc mứt kẹo bỏ vào mồm, anh trợn tròn mắt, sau đó lấy tay dụi lấy dụi để.
Thật không thể tưởng tượng được!
Biểu hiện của Quốc Vinh giống như đang nhìn thấy quái vật sông Sài Gòn, bụng bảo dạ: Bỏ mẹ, đối tượng xem mặt lại là cô nàng ư? Biểu hiện của Thảo Nguyên còn quá đáng hơn. Cô bị sặc thức ăn, ho đến mặt đỏ tía tai hết cả lên. Sau khi uống một cốc trà to, cô mới lắp bắp thốt lên lời:
- Anh ạ!
Bà Hoa khấp khởi mừng thầm, ánh mắt đánh giá từ lúc nãy đến giờ chưa hề rời khuôn mặt của chàng thanh niên lấy một giây. Nhìn xem! Cao cũng phải cỡ trên 1 mét bẩy mươi lăm, mặt vuông chữ điền, lông mày lưỡi mác, mũi thẳng, nhân trung rõ ràng, đầu cao trán vuông chứng tỏ là phụ tá lương thần. Viền môi hơi dầy nhưng cũng nhu hòa, tạm coi là thanh trọc đúng mực, bù lại nhãn thần sáng lạn, phong thái tự nhiên sảng khoái, xét về tướng mạo tổng thể thì chàng trai này thừa tiêu chuẩn để trở thành rể tốt. Giọng bà Hoa đầy tình thương mến, như thể đã nhìn thấy trước tương lai mai kia anh chàng này sẽ gọi bà là “mẹ vợ” vậy:
- Hai đứa biết nhau rồi à?
- Vâng, chúng cháu có liên hệ trong công việc vài lần. – Quốc Vinh trả lời, vẫn chưa hết sửng sốt.
- Vậy thì tốt! – Bà chủ nhà cười cười. – Thím đỡ phải mất công giới thiệu. Thế hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi nhé, chị Hoa, chị hứa hôm nay sang đây dạy tôi nấu chè kho theo kiểu Bắc, nhớ không?
- Nhớ chứ! Nhớ chứ! Vào bếp tôi chỉ cho.
Hai vị phụ huynh hoàn thành tốt vai bà mối, hỉ hả kéo nhau đi. Thảo Nguyên quá rành màn kịch vụng về của mẹ mình nhưng cũng không vạch trần ra, chỉ nhíu mày tỏ vẻ không thể tin được.
- Hóa ra anh Vinh chưa có bạn gái!
Quốc Vinh cười:
- Trông tôi không giống vậy à?
- Trông anh có vẻ… đào hoa!
- Ha ha… Cám ơn, nhưng dẫu vậy tôi vẫn là FA. – Quốc Vinh đưa tay vuốt tóc, dáng vẻ không được tự nhiên. Thực ra, người thân quen với cô là hai đồng chí kia kìa chứ nào phải anh. Số lần anh nói chuyện với cô gái này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy vậy, anh vẫn hỏi:
- Còn cô, sao lại đi coi mắt? Tôi tưởng cô và Trường Giang, hai người…
Rồi như nhận thấy bàn đến chủ đề riêng tư của đối phương ở trong hoàn cảnh “tai vách mạch rừng”, chắc hẳn hai bà mẹ trong nhà bếp đang dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh ở ngoài này thì không phải cho lắm, nên anh dừng lại. Không khí rơi vào sự im lặng ngượng ngập.
- Công việc của cô ở Đ tốt chứ?
Một chủ đề dễ thở hơn đối với hai người được khơi ra.
- Vâng, cũng tạm ổn. Ngành này cạnh tranh quá khốc liệt, nhưng cũng rất thú vị. À, hợp đồng giữa Thành Tín và Sun Media, không biết anh có quan tâm không? Thành Tín đúng là công ty lớn có khác, yêu cầu thật khắt khe, khiến chúng tôi cứ tưởng sắp bể hợp đồng đến nơi, may mà cuối cùng cũng được thông qua.
- Ha ha… đúng vậy. Mấy vị bên phòng Marketing của Thành Tín nổi tiếng là “sát thủ” của các agency mà. Thông thường thì các hợp đồng quảng cáo đều do họ toàn quyền quyết định, tôi hay Thế Phong chỉ tham gia ở khâu cuối cùng thôi. Cô có biết vì sao hợp đồng với Sun Media lại được thông qua sớm không?
Thảo Nguyên lắc đầu, chờ đợi câu trả lời.
- Là sếp Phong đã ra mặt trước.
Quốc Vinh tiết lộ, đoạn kín đáo quan sát phản ứng của Đặng Thảo Nguyên. Tất nhiên,