Duck hunt
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326355

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

ày lại gọi một cuộc điện thoại, cũng chẳng nói nhiều hơn hai câu, chỉ bảo Nhóc Con nhớ cô, sau đó để cho hai cô cháu tỉ tê. Thời điểm này không phải là mùa chính của ngành quảng cáo nên công việc cũng không mấy bận rộn như dịp cuối năm. Ngoài một vài hợp đồng nhỏ đang ở giai đoạn báo giá thì chỉ có case quảng cáo cho gạch men của Hoàng Quân là có giá trị. Lần này, tác phong cùa Hoàng Quân rất đàng hoàng. Anh ta hẹn cô tới văn phòng công ty để thương lượng, đưa ra nhiều ý kiến phong phú, mức giá thương lượng cũng vừa phải, không quá cao nhưng cũng không ép giá xuống quá thấp. Tóm lại là một case triển vọng.

Về hợp đồng với Thành Tín, bản kế hoạch gồm các nội dung liên quan đến sự kiện ra mắt căn hộ mẫu và lễ chào bán chính thức đã hoàn tất. Thảo Nguyên như thoát được cục nợ, bắt đầu hăng hái liên hệ với các đối tác truyền thông để chuẩn bị khởi động chương trình quảng bá. Trong khi tất cả đang trên đà thuận lợi, đột nhiên Thành “râu” bảo cô mang theo bản kế hoạch, đi cùng anh tới gặp một người.

Nơi họ tới là khách sạn 5 sao Golden Lotus xây theo lối kiến trúc thuộc địa. Thành “râu” gọi một cú điện thoại, sau khi gọi xong thông báo với Thảo Nguyên:

- Mình đợi dưới sảnh này một chút. Trên đó vẫn chưa xong việc.

Thảo Nguyên gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ ở khu vực đợi. Ban nãy, Thành đã giải thích với cô rằng người mà họ gặp hôm nay là sếp lớn của Sun Media.

- Mọi người cứ nghĩ anh là chủ của Sun Media nhưng thực ra cũng chỉ là người điều hành thôi. Ông chủ lớn thực sự đứng đằng sau công ty là một người khác. Sếp lớn không muốn lộ diện. Nhưng lần này, có lẽ Thành Tín là một khách hàng trọng điểm nên ông ấy muốn nghe báo cáo từ người phụ trách.

- Vậy à? Em thấy đúng là lạ! Có người chỉ sợ không ai biết mình đã mở công ty, có người thì lại muốn giấu. Người này là nhân vật lợi hại cỡ nào nhỉ? Sao em cứ tưởng tượng ra ông ấy sẽ là một vị cao thủ võ lâm đắc đạo, đang ngồi ở chóp nhọn trên cùng của tháp nhu cầu Maslow rồi ấy.

Thành cười bí hiểm:

- Lát nữa cô gặp là biết thôi!

- Thần bí quá! – Nguyên lườm anh ta. – Anh khiến em thấy chột dạ.

- Hề hề. Cao thủ võ lâm đắc đạo sao? Liên tưởng của cô độc đáo quá đi mất!

Một lát sau, cô lễ tân xinh đẹp từ quầy bước tới chỗ bọn họ, cười tươi như hoa thông báo người trên phòng hội nghị nhắn mời họ lên. Thảo Nguyên ôm tập tài liệu, đi theo giám đốc Thành về phía thang máy. Phía trong thang máy lắp gương, ánh sáng từ đèn huỳnh quang trên trần thang phát ra màu trắng có phần gay gắt, rọi thẳng xuống cái đầu trọc lóc sáng bóng của Thành.. Nguyên chăm chú nhìn hình ảnh đó phản chiếu trong gương đến xuất thần, tự nhiên cảm thấy cuộc hẹn gặp này có điều gì đó vô cùng bất thường. Nhưng bất thường ở điểm nào thì cô lại không chỉ ra được. Còn đang ngẩn người suy nghĩ, thang máy chợt “đinh đoong” hai tiếng báo hiệu họ đã tới tầng năm. Khu vực này tập trung các phòng hội nghị và hai dãy phòng họp lớn nhỏ nhằm phục vụ cho khách hàng doanh nhân thuê khi cần thiết. Giám đốc Thành kiểm tra tên phòng, quay người gật đầu với Nguyên ý bảo “đúng là phòng này rồi”. Anh ta lịch sự gõ hai tiếng lên cánh cửa gỗ, sau đó đẩy cửa, đứng qua một bên nhường chỗ cho Thảo Nguyên bước vào.

Bên trong phòng hội nghị không rộng lắm có một người đàn ông đang ngồi. Thấy hai người đã tới, người đàn ông đứng dậy, vạt áo khoác bằng vải dạ sẫm màu khẽ lay động. Trên thành ghế vắt một chiếc khăn len mỏng màu cà phê. Mặc dù đã vào mùa xuân nhưng thời tiết ở Đ vẫn có những đợt không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp chẳng khác gì trong năm. Ngày hôm nay cũng vậy. Thảo Nguyên ra ngoài phải mặc một chiếc áo phao có lót lông nhân tạo ở mặt trong. Vào trong phòng, lẽ ra không khí phải ấm hơn một chút, nhưng nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, có cảm giác như hàn khí từ chỗ anh ta đứng đang áp đảo tất thảy.

Cô nhận ra người đàn ông này. Giang Minh!

Hóa ra, vị cao thủ võ lâm hành sự bí mật trong truyền thuyết kia lại chính là Giang Minh – đối thủ của Thế Phong, bây giờ lại chính là sếp lớn của Thảo Nguyên. Trái đất này quả thật rất nhỏ! Thảo Nguyên cảm thán, nhưng trong thâm tâm lại không mấy ngạc nhiên. Bây giờ, có công ty lớn nào là chịu yên phận đơn ngành đơn nghề đâu. Kinh tế càng lúc càng khó khăn, muốn tồn tại họ phải mọc thêm những cái vòi bạch tuộc khác để hút càng nhiều lợi nhuận về phía mình càng tốt. Phải đâu xa lạ, như Thành Tín cũng đẻ ra mấy công ty con, hoạt động trong các lĩnh vực chẳng liên quan gì đến ngành nghề truyền thống của công ty mẹ.

Giang Minh lần lượt bắt tay giám đốc Thành rồi đến Thảo Nguyên. Những ngón tay của anh gầy và lạnh toát giống như vừa ngâm từ nước đá vớt ra. Giám đốc Thành giới thiệu cực kỳ vắn tắt:

- Đây là anh Giang Minh.

Hướng về phía Thảo Nguyên, anh ta nói tiếp:

- Còn đây là Thảo Nguyên, nhân viên sales của công ty, người phụ trách trực tiếp hợp đồng với Thành Tín.

Giang Minh gật nhẹ đầu. Nếu như ánh mắt của a