Old school Easter eggs.
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326304

Bình chọn: 9.5.00/10/630 lượt.

iệt thự. Thế Phong mặc kệ hai người bọn họ, bỏ đi đâu mất. Bé con kệ nệ bê ra một thùng đồ chơi đặt xuống thảm, bày đủ trò lôi kéo sự chú ý của Nguyên. Cậu bé rất khôn, đồng thời cực kỳ quấn Thảo Nguyên, một bước cũng không chịu rời cô. Một đứa bé đáng yêu như thế thì thử hỏi người lớn, đặc biệt phụ nữ có sẵn bản năng làm mẹ trong tim làm sao mà từ chối cho được. Hai cô cháu chơi chán đủ các trò, thằng nhóc nhặt một cuốn truyện thiếu mi màu mè dúi vào tay Nguyên:

- Mẹ đọc truyện nhé!

Bé con ngồi tựa lưng lên một con gấu bông khổng lồ, đầu nghiêng vào lòng Nguyên, mở to đôi mắt đen láy không chớp, tập trung theo dõi ngón tay chỉ những bức tranh minh họa sinh động trong cuốn sách và giọng đọc đầy biểu cảm của “mẹ”. Khi Thế Phong từ phòng làm việc trên lầu đi xuống, anh bất giác mỉm cười khi nhìn cảnh tượng bên dưới. Hai người một lớn một nhỏ đang dựa vào nhau ngủ say sưa. Anh khẽ khàng đi tới đứng phía sau con gấu bông, ngẩn ngơ ngắm một đường vòng cung tuyệt đẹp được tạo thành bởi chiếc cần cổ trắng thanh mảnh và một phần bờ vai nghiêng nghiêng của Thảo Nguyên. Không kìm được, anh quỳ xuống gần hơn, bàn tay vô thức đưa ra phía trước. Nhưng sau đó anh thu bàn tay lại, đổi chiến thuật, đôi môi khô nóng từ từ, thật khẽ khàng nhưng cũng đầy nôn nóng, hạ xuống da thịt ấm áp phía sau gáy. Lúc đôi môi anh áp lên da cô, cũng là lúc một xúc cảm mãnh liệt tràn lên như cơn bão càn quét toàn bộ cơ thể anh. Nó phá hủy hệ thống phòng ngự kiên cố, anh như một kẻ lữ hành đói khát trên sa mạc gặp được một vũng nước, đã chạm môi xuống rồi là muốn uống cạn, không thể rời đi được nữa. Môi anh miết mạnh lên vùng mềm mại dưới gáy cô, đầu lưỡi chạm nhẹ, xúc giác mẫn cảm hỗn loạn. Cảm giác giống như đang nếm một túm kẹo bông, mọi thứ tan chảy trong miệng, đều là ngọt ngào nhưng lại có vẻ hư ảo. Khi anh rời môi đi, không để ý thấy trên gương mặt bị chìm một phần vào góc khuất, có một đôi mắt bất chợt mở to trong bóng tối.

Mục đích cho cuộc hẹn này, Thảo Nguyên đã hoàn thành. Chiếc vòng đã được hoàn trả lại cho vị chủ nhân của nó. Thế Phong lấy xe đưa cô về nhà. Thảo Nguyên đã hoàn toàn tỉnh táo sau khi ngủ thiếp đi trong lúc đọc truyện cho chú nhóc nhưng cô vẫn giả vờ u mê khi chui vào trong chiếc xe Mercedes màu đen. Cô ngả người trên chiếc ghế da, khép hai mắt lại. Quả thật, cô không biết nên nói gì với Phong lúc này hay đối diện với anh như thế nào. Buổi hẹn gặp này là quá sức với cô quá rồi. Chiếc xe lướt đi chậm rãi về hướng Nam Sài Gòn. Ngày mai cô sẽ bay chuyến bay buổi sáng để rời khỏi thành phố này. Cô mong muốn thoát khỏi nơi chốn này càng nhanh càng tốt, bởi nội tâm cô đang tràn ngập nỗi bất an, nghi hoặc và hoảng hốt. Cô không thể hiểu được tình cảm hay hành động của mình nữa. “Em có biết hành động của em rất buồn cười không?” Có lẽ Thế Phong đã nhận xét đúng. Cô đang diễn một vai hề lố lăng vô duyên hết sức. Ai bảo cô giữ lại thứ đồ trang sức đó. Rồi bây giờ lại một mực đem đi trả lại cho người tặng? Có lẽ, ở sâu một góc nào đó trong trái tim mình, cô giữ chiếc vòng như thể nuôi giữ niềm hy vọng, một tín vật kết nối mong manh với tình yêu cũ. Khi nghe tin Thế Phong sẽ làm lễ đính hôn với Phương Anh, cô cho rằng, tín vật ấy đã mất đi hiệu lực thiêng liêng của nó. Chỉ có điều đối với Thế Phong, nó vốn chỉ là một món đồ trang sức vô tri vô giác, chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô đã làm một hành động vô ích. Thêm vào đó, dấu vết nóng bóng đằng sau gáy cũng đang thiêu đốt cô.

Đi được hơn nửa đường, Phong là người phá vỡ sự im lặng:

- Em bay về Đ lúc nào?

- Chín rưỡi sáng ngày mai.

- Tôi sẽ tới đưa em ra sân bay.

Nguyên há hốc mồm vì ngỡ mình nghe nhầm. Cô vội vàng từ chối:

- Không cần đâu.

- Sáng mai, tôi sẽ tới sớm.

Anh nói chắc như đinh đóng cột, không để ai có cơ hội phản bác được. Chiếc xe vòng vào con đường của khu dân cư An Hòa, dừng lại trước cửa nhà Thảo Nguyên. Phong không xuống mở cửa xe cho Nguyên, cô cũng không mong anh làm như vậy. Anh ngồi yên ở trên xe, hạ kính cửa sổ xuống, nói với người đứng ở ngoài trước khi cô đi vào trong:

- Chúc ngủ ngon!

Sau khi nói xong, anh mỉm cười. Khuôn mặt chìm khuất giữa ánh sáng của đèn đường và bóng tối trong xe, không nhìn rõ ý vị gì.

Đêm hôm đó, có hai kẻ đều mất ngủ. Một người thì ngồi bần thần xoay lưng lại phía gương, ngoái đầu ra sau nhìn chằm chằm một dấu vết hồng hồng in hằn trên da. Còn một người đang thao thức trong đầu những kế hoạch điên rồ. Ngồi trong phòng riêng, Thế Phong cười lạnh lùng, ngón tay lướt loang loáng trên bàn phím laptop. Anh thừa biết thế giới này chẳng thể nào có chỗ đứng an toàn cho những gã điên rồ, nhưng được thôi, anh đã sẵn sàng để làm một kẻ điên.

Sáng hôm sau, quả nhiên Thế Phong đến đón Nguyên thật. Vợ chồng bà Hoa mắt chữ O, mồm chữ A, bà mẹ ngạc nhiên thầm véo vào eo cô con gái:

- Thế này là thế nào?

Thế Phong lễ phép chào:

- Cháu chào cô chú. Cháu là bạn của Thảo Nguyên, tiện đường đón cô