
là gì cả, Hạ Đồng chỉ nói cô ta yêu Dương Tử
không thua gì Ân Di.
Nguyên Nhã định thần lại, run rẩy nói ra hết.
-Còn gì nữa?-Lăng Hạo nhả khói ra, khuôn mặt sau làn khói mờ càng thêm huyền ảo khó đoán
-Không còn nữa... em đã nói hết rồi... anh tin em đi...-Nguyên Nhã lắc đầu lia lịa
-Bây giờ đã tin chưa?
Lăng Hạo nói, nhìn ra cánh cửa trên sân thượng.
Ân Di từ bên trong bước ra, biểu lộ không mấy ngạc nhiên. Cứ như không phải chuyện quan trọng.
-Cút đi.-Lăng Hạo đánh ánh mắt lạnh lẽo sang Nguyên nhã
-Vâng, vâng.
Được ân xá, Nguyên Nhã liền liều mạng chạy khỏi sân thượng.
-Đây là kết quả cậu muốn tôi lên đây?-Ân Di đi đến đứng cạnh Lăng Hạo
-Phải. Tôi đã nói Hạ Đồng rất lương thiện.
-Cậu còn yêu tôi không?-Ân Di nghiêm túc hỏi
-Câu này từ lúc em tỉnh lại đã hỏi tôi ba lần.-Lăng Hạo lại không trả lời câu hỏi của Ân Di
-Trả lời tôi.
-Từ trước đến giờ, em chưa hề yêu tôi, thì lấy lí do gì tôi lại ngoan cố yêu em.
Lăng Hạo bình thản nói hết câu, lại rít một hồi hơi dài.
-Anh...
Từ trước đến giờ, chưa bao giờ Lăng Hạo có cách trả lời như bây giờ,
anh thay đổi như thế chỉ có một nguyên nhân, là Hạ Đồng.
Thật sự Hạ Đồng có sức ảnh hưởng đến vậy sao? Ngay cả hai anh từng vì Ân Di trở mặt lại yêu Hạ Đồng sâu đậm quên mất Ân Di.
-Thật là khâm phục Hạ Đồng!!!-Ân Di không muốn nói ra câu này nhưng vẫn phải nói
-Ân Di, khi em nói là do Dương Tử nuông chiều Hạ Đồng thì em có biết cô ấy rất đau lòng không?
-Em nghĩ sao thì nói vậy? Lúc đó nhân chứng vật chứng đều có đủ.
-Em nên tin anh, Hạ Đồng và em đều rất lương thiện, nhưng cô ấy không thông minh bằng em, không thể thắng nổi em đâu.
-Lăng Hạo... anh đã không còn như trước.
-Bởi vì Hạ Đồng dạy cho anh cách bao dung. Yêu một người không nhất
thiết phải có, chỉ cần nhìn người đó hạnh phúc, thì mình cũng sẽ hạnh
phúc thôi.
Lăng Hạo quăng điếu thuốc xuống giẫm lên nát, lời nói là thật tâm.
-Anh từng yêu em, vậy mà... anh không nghĩ đến cảm giác của em, thẳng thừng làm em đau lòng.
-So với những lời nói này của anh, thì Dương Tử đã cho Hạ Đồng rất
nhiều lời nói làm Hạ Đồng đau lòng hơn cả em. Em có biết, có lần Dương
Tử nói cậu ta không hề yêu Hạ Đồng, là đùa giỡn với Hạ Đồng, Hạ Đồng rất đau khổ, nhờ anh giúp cô ấy hủy hợp đồng với tập đoàn Thiên Tử, nhưng
mà lại bị Dương Tử ngăn lại. Nếu là em, em cũng biết câu nói đó làm em
đau lòng chừng nào rồi.
-Bởi vì trong lòng Dương Tử còn có em. Hạ Đồng chỉ là người đến sau.-Ân Di vẫn bướng bỉnh
-Em sai rồi. Không thể phân biệt ai đến trước đến sau, chỉ có yêu và
không yêu. Dương Tử không thể quên em, ba năm sống trong thế giới riêng
của mình, cả anh cũng thế, nhưng mà từ khi Hạ Đồng xuất hiện thì mọi thứ xung quanh của anh cả Dương Tử từ một màu đen xám xịt bỗng có đủ màu
sắc.
-...
-Hạ Đồng dạy anh và Dương Tử cách vui vẻ để sống, cách bao dung rộng
lượng, biết tha thứ, cả tâm tư tình cảm, đặc biệt là cảm giác hạnh phúc, đau đớn khi yêu. Ba năm nay, bọn anh đã sống tách biệt với thế giới,
trong tim chôn vùi những mảnh kí ức buồn kia, là Hạ Đồng đến xoa dịu nỗi đau của cả hai, mang nụ cười đến cho cả hai. Ân Di, đáng lý em phải vui khi thấy bọn anh vui vẻ hạnh phúc chứ?
Ân Di nghiêng đầu nhìn Lăng Hạo, mím chặt môi. Vui vẻ hạnh phúc sao?
Làm sao có thể khi người làm cả hai vui vẻ hạnh phúc không phải là cô,
mà là người con gái khác.
Cho dù Ân Di rộng lượng đến đâu, thì cô cũng là con gái. Cũng ghen
tuông đố kị, không thể nhìn người con trai của mình hạnh phúc bên người
khác.
-Em không thể, em sống đến bây giờ chỉ vì Dương Tử. Em sẽ không bỏ cuộc, sẽ giành lại anh ấy.
Nói xong, Ân Di quay đầu bỏ đi.
Lăng Hạo không kéo Ân Di lại, cũng không nói gì thêm, im lặng nhìn Ân Di bỏ đi, ánh mắt lại thêm ưu buồn.
Tối đến, Hạ Đồng ngồi trên giường, co ro ôm đôi chân của mình, đầu gác lên đầu gối. Hôm nay đúng là chẳng ra gì mà.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng cô được mở ra, Hạ Đồng không ngước
nhìn là ai vào, trong lòng cô cũng biết chỉ có anh mà thôi.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên đều đều, xung quanh cô liền bị hơi
ấm của người con trai bao quanh. Bên giường bị lún xuống, Dương Tử khẽ
thở dài, than nhẹ:
-Sao không qua phòng anh? Vẫn còn giận anh sao?
Hạ Đồng nâng đầu lên ngước mắt nhìn anh, nhàn nhạt mở miệng:
-Hôm nay em mệt, không muốn học.
-Sắp đến kì thi rồi.
-Em mệt lắm, anh ra ngoài đi.
Hạ Đồng tâm tình ngoài không vui vẻ ra thì là rất rất không vui vẻ. Cô thật sự không hiểu, vì sao hết lần này đến lần khác anh luôn làm cô
nuôi hi vọng, có được niềm hi vọng rồi lại lấy nó đi mất, làm cô trở tay không kịp cuối cùng chỉ mang nhiều thương tích đau đớn.
-Chuyện lúc sáng,