
Cứ như, cô mới là người sai, đáng lí không nên xuất hiện.
- - -
Giờ giải lao, Hạ Đồng cùng Thi và Bạch Mai xuống căn tin, sau khi chọn thức ăn xong liền lựa một bàn gần cửa sổ ngồi xuống.
Thi nhìn Hạ Đồng ăn, vẫn như bình thường không ít tí nào, nhìn qua chẳng thấy cô là người hồi sáng vừa buồn xong.
-Này, cậu không buồn sao?-Bạch Mai nhìn cô hỏi
-Vì sao lại buồn?-Hạ Đồng vừa ăn vừa nói
-Thường thì người thất tình sẽ không muốn ăn...
-Này, tớ không có thất tình, Dương Tử chưa bỏ tớ nha.-Hạ Đồng chặn lời Thi lại
-Ờ, ờ đúng... Thi, ăn đi.
Bạch Mai gật đầu lia lịa, sau đó khuề Thi.
Thường thì những người có tình trạng như Hạ Đồng không nên chạm tới
nỗi buồn. Thật sự hai người bọn họ rất lo cho cô, nhìn cô như không có
chuyện gì xảy ra càng làm bọn họ không yên lòng.
-Đúng là cuộc đời... mới hôm qua còn đi học chung, ăn chung, tối ngày lẽo đẽo theo Dương Tử, bây giờ lại ngồi đây một mình.
Từ xa vang lên tiếng cười đầy hả hê.
Hạ Đồng ngẩng đầu nhìn Nguyên Nhã, sau đó tiếp tục ăn.
-Để xem còn vênh váo được hay không? Ân Di đã quay về, sớm muộn cũng bị Dương Tử bỏ bê.-Nguyên Nhã lại tiếp tục khiêu khích
-Mới sáng sớm sao lại có tiếng chó sủa nhỉ?-Thi liếc Nguyên Nhã, cười cợt nói
-Mày... mày đừng ỷ có anh Khiết Đạt là bạn trai mày thì mày lên mặt. Sớm muộn cũng như bạn mày thôi.-Nguyên Nhã khinh bỉ nói
-Mày...
Thi tức đến đỏ mặt, định đứng lên thì đã bị Hạ Đồng ngăn lại.
-Ăn đi, cứ kệ cô ta.
-Ây, có người sợ rồi kìa. Cái gì Ân Di cũng tốt, còn mày cái gì cũng
không hơn được người ta, Dương Tử đã bỏ rơi mày rồi.-Nguyên Nhã thấy cô
không cãi lại thừa thế nói tiếp
-...
-Đúng là tội nghiệp, cứ tưởng một bước thành phượng hoàng không ngờ Ân Di lại trở về, nói sao thì tao cũng rất tội cho mày, thôi vầy đi, tao
có món quà cho mày, mày ăn từ từ.
Nguyên Nhã khinh khỉnh nói, sau đó cầm lon coca trên tay đổ vào phần cơm của Hạ Đồng.
-Nguyên Nhã, mày đừng có quá đáng.-Bạch Mai nhịn không được nữa
-Ôi, làm sao đây, tao định rót vào ly nước cho mày lại rót nhầm vào
phần cơm, xin lỗi nha.-Nguyên Nhã bày ra bộ mặt không cố ý, sau đó cười
hả hê
Đám học viên xung quanh cũng cười khúc khích, tâm trạng vẻ hài lòng.
-Đã xong chưa?-Hạ Đồng ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, nhìn Nguyên Nhã
-À, còn cái này, tao tốt bụng nhắc mày, Ân Di quay về rồi mày chẳng
còn là gì cả, đừng có suốt ngày lẽo đẽo theo Dương Tử. Nếu không tự mày
rước nhục nhã.-Nguyên Nhã làm như có lòng tốt nhắc nhở cô
-Cảm ơn, tôi cũng có quà cho cô.
Hạ Đồng khách sáo đáp, sau đó đứng lên cầm phần cơm của mình bị Nguyên Nhã đổ coca vào không buồn hất vào người cô ta.
-Aaa, con khốn... mày làm gì thế?
Không đề phòng cô ta bị cô hất trúng cả người dơ bẩn, hét lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
-Hay lắm, Hạ Đồng.
Cả Thi và Bạch Mai đều khoái chí ủng hộ khi Hạ Đồng làm như thế.
-Lâm Hạ Đồng tôi cái gì cũng không hơn Huỳnh Ân Di nhưng tôi dám đứng
trước mặt cô nói rằng, tôi yêu Dương Tử không thua gì Ân Di.
Từ trước đến giờ, em chưa hề yêu tôi, thì lấy lí do gì tôi lại ngoan cố yêu em.
***
-Lâm Hạ Đồng tôi cái gì cũng không hơn Huỳnh Ân Di nhưng tôi dám đứng trước mặt cô nói rằng, tôi yêu Dương Tử không thua gì Ân Di.
Hạ Đồng không do dự nói ra câu này, lời nói là thật tâm, còn là
câu trả lời cho lời tuyên chiến của Ân Di. Ân Di nói sẽ giành Dương Tử
vì Ân Di tình yêu của Ân Di giành cho Dương Tử còn hơn cả cô, vậy thì cô nói cô yêu anh không thua kém Ân Di, nếu Ân Di muốn giành lại Dương Tử
cô cũng không buồn gì, quyết định yêu ai đều do Dương Tử chọn cả.
-Mày nói vậy tưởng sẽ có người tin sao? Dù mày cố gắng cũng không có
được tình yêu của Dương Tử, mày chỉ là kẻ thay thế thôi.
_Bốp
Nguyên Nhã vừa dứt câu thì liền ôm trọn cái tát của Hạ Đồng. Nguyên Nhã trợn mắt nhìn Hạ Đồng, không nói được gì.
Nói cô thế nào cũng được, nhưng đừng nói cô là kẻ thế thân, kẻ giúp
Dương Tử mua vui trong những ngày thiếu vắng Ân Di, vì như thế cô rất
sợ, sợ Dương Tử chỉ xem mình là kẻ thay thế, anh không yêu cô.
-Sao? Bị tao nói trúng rồi hả? Mày chỉ là kẻ thay thế vị trí Ân Di mà thôi, bây giờ Ân Di quay về rồi mày còn không tự động biến mất.-Nguyên
Nhã cười một tràng hả hê tiếp tục công kích
Hạ Đồng giơ cao tay định tiếp tục tát Nguyên Nhã thì từ xa đã có giọng nói ngăn cô lại: "Dừng tay."
Mọi thứ như ngưng đọng, Hạ Đồng nhìn Ân Di khoác tay Dương Tử đi vào, rồi Ân Di bỏ tay ra chạy tới chỗ cô, Dương Tử cũng đi lại.
Nhìn vào, chẳng ai nói là Lâm Hạ Đồng cô bị ăn hiếp cả, mà Nguyên Nhã mới là người bị ăn hiếp.
-Em không sao chứ?
Cô cứ tưởng Ân Di sẽ hỏi mình nào ngờ câu hỏi ấy lại dành cho Ngu