-Hạ Đồng nói những gì
mình đang suy nghĩ
-Trễ rồi em nên vào nhà đi.-Lăng Hạo không muốn nghe tiếp, lảng sang chuyện khác
-Lăng Hạo, anh biết em muốn nói gì mà phải không? Anh đừng trốn tránh nữa,
chúng ta không thể tiếp tục nữa, mình dừng lại đi.-Hạ Đồng nói, rõ ràng
cảm nhận được cơ thể anh cứng ngắc, không nói lời nào
-Anh rất tốt, là em không có phúc có được tình cảm ấy, anh chửi em là cô gái xấu xa, nói em lợi dụng tình cảm của anh cũng được, em đều không nói
gì, xin anh đừng tốt với em như thế nữa, em sẽ thấy rất có lỗi.-Hạ Đồng
nói tiếp
Lăng Hạo vẫn ngồi im, anh bây giờ như rơi xuống đáy vực sâu thẳm, phía trước mặt ngoài màu đen ra chẳng còn gì.
-Xin lỗi Lăng Hạo, chúng ta hãy như trước là bạn của nhau.
Nói xong, Hạ Đồng bước xuống xe, bó hoa đặt lại trên ghế phụ.
Lăng Hạo nhắm mắt, miệng cười giễu bản thân mình, trong lòng cay đắng vô bờ.
Hạ Đồng đem lại cho anh cuộc sống đầy màu sắc, xóa đi màn đêm dày đặc
trong lòng anh, thế mà cô lại đem đi những màu sắc tươi đẹp đi, trả anh
bằng màu đen u tối hơn nữa.
Phải chi không yêu thì sẽ không đau, mà là do anh đã quá yêu cô, nói buông
làm sao dễ dàng thế được khi cô trong tim anh đã đậm sâu không thể phai
nhòa đi.
Đau đến không còn cảm giác!!!
Hạ Đồng bước vào nhà Chính bắt gặp Dương Tử đang đứng ngay cửa, ánh mắt anh dịu dàng nhu tình như nước, ngay cả
vẻ lạnh lùng cố hữu cũng phai mờ.
Hạ Đồng nhìn anh, đôi môi anh đào vô thức cong lên một đường đẹp đẽ, cũng không biết vì sao mà mình lại cười?
Dương Tử bước về phía Hạ Đồng, dừng trước mặt cô ở khoảng cách nhất định, bàn tay to của anh vươn ra xoa lấy đầu cô.
-Mọi chuyện ổn rồi, em không cần lo gì cả.-Dương Tử cong môi, nói
-Dương Tử...
Hạ Đồng gọi tên anh, sau đó sà vào lòng anh. Giây phút này cô đã chờ đợi
rất lâu rồi, lâu lắm rồi, chỉ cần ôm lấy anh, gọi tên anh mãi, nghe được nhịp tim đang đập kia của anh, cả hơi ấm của anh, tất cả cô đều muốn
có...
-Anh biết không? Em luôn nhắc bản thân mình không được mơ tưởng đến anh, em
không thể yêu anh nhưng mà em lại càng yêu anh sâu đậm, nếu thật sự
chúng ta đến với nhau, có phải là sai lầm?-Hạ Đồng ôm chặt anh, hai tay
vấu vào áo anh
-Nếu là sai lầm, anh nguyện để tiếp tục sai chỉ cần không mất em.-Dương Tử cũng ôm lấy cô, ghé sát tai cô nói khẽ
Cơ thể Hạ Đồng bị một trận sóng của hạnh phúc đánh đỗ, cô không tự chủ mà
mỉm cười rơi nước mắt. Phải, chỉ cần câu nói này của anh thôi, cho dù là sai lầm cô cũng nguyện tiếp tục yêu, chỉ cần bên nhau, trọn kiếp không
xa.
-Nếu đã sai thì cứ cho sai, không cần biết kết quả, không cần biết có bị cấm đoán hay không, chỉ cần chúng ta không mất nhau.-Hạ Đồng ghì chặt anh,
nước mắt hạnh phúc như vỡ òa
-Phải, chỉ cần không mất nhau thì thế nào cũng không buông.
Dương Tử cảm nhận được cơ thể cô run lên, không phải vì sợ hãi mà vì hạnh phúc, vì những đau khổ trước kia của cô được báo đáp.
Yêu là khi bạn đang ôm ai đó chặt hết mức có thể nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ gần, cũng giống như cô và anh lúc này...
-Vì sao lại yêu em?-Hạ Đồng ôm anh ngẩng đầu nhìn anh
-Em không có gì tốt cả, cũng không xinh đẹp, không phải là tiểu thư giàu
có, nhưng mà anh thì khác, mọi thứ anh đều có. Cho nên, dù em không phải là một cô gái hoàn hảo, nhưng anh nguyện để em yêu một người hoàn hảo
như anh.-Dương Tử cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đầy yêu chiều
Hạ Đồng cứng họng, hoàn toàn không biết nói gì.
-Vậy còn, lúc tan học vì sao khi Lăng Hạo kéo em đi, anh không ngăn lại?-cô nói, trong ngữ khí có chút bất mãn
-Bởi vì nếu anh ngăn lại, em làm sao nói rõ với Lăng Hạo?
-Lỡ như em không nói luôn sao?
-Hạ Đồng, em nghĩ anh không hiểu em sao? Em làm sao không nói được.
-Nhưng lỡ như em không nói thì làm sao?
-Gió lên rồi, mau vào thôi không lại bệnh.
Dương Tử không trả lời, kéo cô vào lòng đi vào trong.
-Sau này em đã là bạn gái anh, không được quá gần với người con trai khác, kể cả Tiểu Lạc.-Dương Tử dẫn cô vào nhà cảnh cáo nói
-Hơ, anh tỏ tình với em bao giờ? Anh có nói câu nào đại khái như làm bạn gái anh đi đâu chứ?-Hạ Đồng chu mỏ phản bác
-Vậy chứ những lời nãy giờ không tính là tỏ tình sao?-Dương Tử cau mày nhìn cô
-Không tính, không tính, phải có hoa, anh còn phải chân thành nói anh yêu em
hỏi em có làm bạn gái anh không?-Hạ Đồng nói miệng cười tủm tỉm nghĩ đến cảnh anh tỏ tình mình sẽ ra sao?
-Em thử làm cho anh xem xem.-Dương Tử khóe môi giần giật
-Được. Dương Tử, em rất yêu anh, làm bạn trai em đi.
-Được anh đồng ý.
-Yaa... anh gian lận, không tính.
-Anh đồng ý làm bạn trai em rồi nhé, em đã là bạn gái của anh.
-Không tính, không tính, anh an gian.
-Làm sao đây, anh lại xem lời em nói là thật.
-Dương Tử....
Chị Ly nhìn Hạ Đồng cùng Dương Tử chạ