
mà anh không
muốn nghe.
Lăng Hạo ngồi vào chiếc đàn piano, bàn tay đặt lên bàn phím trắng đen, mỗi
một lần thanh âm vang lên đều chạm vào tận sâu trái tim cô.
\\"...Anh đã biết trước, ngày hôm nay ta,
Chẳng thể bên nhau được mãi...
Anh đã biết trước, tình yêu đôi ta
Như giấc mơ trôi qua vậy thôi !
Em nói dối đấy ! Rằng mình quên nhau đi
Đừng để yêu thương thêm đậm sâu..
Để hôm nay đây, lệ tràn cay trên mi này
Ai cách chia đôi mình thế anh ?
Làm sao buông cánh tay, khi anh đang yêu đậm sâu ?
Làm sao quên phút giây ,từng ngày nào mình đang có ?
Tiếng yêu vội vàng, giờ đắng cay ngờ ngàng
Tình yêu đôi ta, giờ chỉ là giấc mơ vậy sao ?
Làm sao quên tháng năm, hai ta yêu nhau nồng say ?
Làm sao quên nổi đau, còn lại một mình ai đó
Nhớ... nụ cười, còn nhớ một người
Làm sao em quên ? Vì đã yêu anh người hỡi!!...\\"
Tâm can Hạ Đồng bị chạm vào mạnh mẽ, từng đợt như một cơn sóng lớn, như vũ bão mà cuốn sạch lấy cô.
Cô có gì xứng đáng để anh tốt với cô như thế? Lâm Hạ Đồng cô không xứng để Lăng Hạo anh đau lòng, không xứng...
Lăng Hạo đứng dậy bước đến cô, vươn tay ra kéo cô vào lòng mình.
Làm sao anh không biết lúc nãy cô muốn nói gì chứ? Chỉ là anh không muốn
nghe, bản thân anh yêu cô như thế, đối với cô đã khắc ghi vào tận trái
tim.
Khi nghe cô nói chuyện với Dương Tử trong bệnh viện, anh đã đến bar uống
đến say bí tỉ, trời đất cũng không biết, anh say xỉn chạy chiếc
Lamborghini trên đường cao tốc, suýt xảy ra tai nạn giao thông, bị bắt
vào đồn cảnh sát, cảnh sát lại bị anh đánh, ba anh phải ra mặt giải
quyết. Thế mà về nhà, cửa kính cũng bị anh làm vỡ nát.
Lúc đó, anh chỉ biết trong tim anh đau thế nào, đau đớn ra sao, cũng chỉ như kẻ điên làm chuyện điên rồ.
-Lăng...
-Đừng nói gì hết, cho anh ôm em một lát thôi.-Lăng Hạo mệt mỏi gục vào vai cô
Anh đang ôm cô nhưng mà anh cảm nhận được cô và anh có một bức tường cản,
dù nhìn thấy nhau vẫn chỉ chạm vào nhau, trong lòng không chạm vào nhau
được.
Hạ Đồng không đẩy anh ra, im lặng để anh ôm mình.
Hóa ra, kể cả mất đi cái không thuộc về mình, con người ta vẫn sẽ cảm thấy đau lòng.
- - -
Bạch Mai nhìn người con trai trước mặt, chạm vào đôi mắt lạnh lẽo kia, không một chút biểu cảm, trong lòng biết mình sẽ không thoát được.
-Có gì nói không?-Dương Tử ngồi ở ghế hội trường, ngã người vào ghế
-Không có.-Bạch Mai lắc đầu, vẫn không nói
Đình Hiên ngồi ở ghế sô pha, nhướng mắt nhìn Bạch Mai. Sa Sa trong lòng bồn chồn, hai tay siết chặt lại.
Đáng lẽ chuyện này chỉ có Dương Tử cùng Đình Hiên giải quyết, Bạch Mai là
học viên trường Nhuận Lâm còn Viễn là học viên trường Kin, phải để hai
hội trưởng giải quyết nhưng mà Sa Sa lại muốn cùng hai anh xử lí.
-Có nói hay không? Cô không thù không oán sao lại hại Hạ Đồng? Là có người
sai khiến đúng không?-Dương Tử bị thái độ của Bạch Mai làm tức giận, ánh mắt hằn hộc quát
Sa Sa giật mình, dáng vẻ Dương Tử như một ma vương, không cảm xúc, không đoán được tâm tư của anh, ánh mắt chứa toàn băng lạnh.
Lỡ như Bạch Mai khai ra thì cô ta phải làm sao? Dương Tử đã luôn giữ
khoảng cách với Sa Sa nếu nói ra thì Dương Tử chắc chắn cô ta trong mắt
anh chẳng là gì, chỉ như vô hình.
-Bạch Mai, tôi nhìn sao cô cũng không phải kẻ có tâm độc địa, vì sao cô lại
muốn giết chết Hạ Đồng?-Đình Hiên lên tiếng, nếu cứ tiếp tục thì chắc
chắn Dương Tử không kìm chế nổi hậu quả thì Bạch Mai lãnh trọn
-Không có gì để nói.-Bạch Mai vẫn cứng miệng không nói
-Ba mẹ cô chắc hẳn không muốn nhìn con gái mình vào tù, cô làm thế có nghĩ
khi ba mẹ cô biết sẽ ra sao không?-Dương Tử môi mỏng nhếch lên, thanh âm sắc lạnh
-Anh... anh không được làm gì họ?-Bạch Mai sợ hãi nhìn Dương Tử
-Tôi hỏi lại, có nói không?
-Là tôi không thích Hạ Đồng, nên mới làm thế, không ai sai khiến tôi cả.-Bạch Mai toàn bộ đều chỉ nói mình làm
-Trịnh Bạch Mai, tôi chưa hề đùa giỡn với ai cho nên cô không nói thế thì đợi ba mẹ cô vào thăm cô trong tù đi.
Dương Tử dửng dưng nói hết câu, lại như một Satan tái thế, lãnh khốc cười.
-Dương Tử, chuyện này để tôi giải quyết được không? Tôi sẽ làm Bạch Mai nói ra.-Đình Hiên đứng lên, lên tiếng xin thay
-Đình Hiên, đối với những người không chịu nói ra thì phải dùng biện pháp
mạnh, cậu dùng lời nói chưa chắc cô ta đã nghe.-Dương Tử có chút khó
chịu
-Tớ sẽ làm được, tin tớ. Tớ sẽ làm Bạch Mai nói ai chủ mưu, Bạch Mai là một cô gái không xấu xa như thế, chắc chắn có người uy hiếp Bạch Mai.-Đình
Hiên hòa nhã nói
Bạch Mai trong lòng dâng lên một hồi cảm xúc khó tả, vừa vui mừng lại vừa
xấu hổ, Đình Hiên nói sao cũng là một chàng trai tốt nhất đối với cô,
anh nói anh tin cô, tim cô nhảy loạn xạ nhưng mà nghĩ đến chuy