XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215352

Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.

ờ em chỉ vừa xuất viện nên nghe lời Dương Tử đi.-Thiên lên tiếng

-Vâng.

Hạ Đồng đành đồng ý. Cô chỉ định dọn thức ăn lên rồi đi học ngay mà, hic kiểu này lại bị bắt ăn sáng cho xem.

-Thiếu gia, có cần đem thêm một phần không?-chị Ly bưng hai phần ăn lên, hỏi anh thêm

-Về sau mỗi sáng đều làm thêm một phần cho Hạ Đồng.-Dương Tử chậm rãi nói

-Dạ!? Tôi biết rồi.-chị Ly thoáng ngạc nhiên, sau đó lại cười

Chị Ly nhanh chóng đem phần ăn sáng lên cho cô, Hạ Đồng cúi đầu nhìn phần ăn của mình, khẽ thở dài trong bụng.

-Tiểu Lạc vẫn chưa thức sao?-Dương Tử vừa uống một ngụm coffee vừa hỏi

-Ừm.-Hạ Đồng gật đầu nhẹ, sau đó ăn tiếp

-Không hợp khẩu vị sao?-Dương Tử thấy cô không ăn nhiều như mọi ngày, hỏi

-Không phải, chỉ là chưa thấy đói vả lại em định vào trường ăn.-Hạ Đồng ngẩng đầu xua tay nói

-Tập từ từ đi, sáng nào em cũng phải ăn sáng cùng anh, ăn hết anh mới cho đi học.

Cô biết rõ thế nào anh cũng trả lời những câu ngang như thế mà.

-Anh đi đón Tuyết Ny đi học trước.-Thiên đang ăn giữa chừng thì buông nĩa,
tao nhã dùng khăn lau miệng, sau đó đứng dậy sảy bước chân dài ra ngoài

Hạ Đồng cúi thấp đầu ăn từng miếng thịt bò vào miệng, quả thật cô chưa
đói, với lại món beef steak này nói sao cũng không hợp với cô.

-Ngày mai, có thể ăn cơm rang trứng không?-Hạ Đồng hơi ngước nhìn anh, ngập ngừng hỏi

Bây giờ, cô lại thích cơm rang trứng...

Dương Tử im lặng nhìn cô, một lúc lâu buông nĩa xuống, lấy khăn lau miệng mình ngã người dựa vào ghế, nói:

-Hay là em tự làm có lẽ ngon hơn.

Hạ Đồng hoàn toàn không biết nói gì hơn nữa.

-Cái đó... vì sao Trịnh Bạch Mai thoát được mà báo cho mọi người đến cứu chúng ta?-Dương Tử trầm giọng nhìn cô hỏi

-Em... làm sao biết.-Hạ Đồng nói, hai tay dưới gầm bàn siết chặt

-Viễn bị cảnh sát bắt, hắn ta có nói với cảnh sát nhờ nói lại với anh là
Trịnh Bạch Mai mới là người bắt em, hắn ta chỉ thừa cơ hội mà hợp tác
thôi, anh vẫn luôn nghi ngờ nên hỏi em.

-Em... không biết.-Hạ Đồng né tránh câu hỏi của anh

-Em biết rồi đúng không?-Dương Tử nhíu mày chặt

-Em... phải, là Bạch Mai bắt em, còn Viễn chỉ là thừa dịp mà đem em ra đe dọa
anh. Nhưng mà Bạch Mai đã bảo mọi người cứu chúng ta.

-Hạ Đồng, cho dù cô ta có kêu người đến giúp chúng ta nhưng cũng vì cô ta
chúng ta mới bị Viễn hành hạ, cho dù có thế nào anh cũng sẽ không bỏ
qua.

-Anh định làm gì?

-Chỉ cần em đừng xen vào là được.... Còn việc này, chuyện lần ở Paris.... em có tin anh nói không? Là Bạch Mai và Lăng Hạo...

-Em...

Thật ra trong lòng cô đã biết đáp án nhưng mà không dám thừa nhận, anh ấy
quá tốt, như một thiên sứ mà ông trời ban tặng luôn âm thầm quan tâm cô, dù anh ấy làm gì chắc hẳn có lí do cả chỉ là... chuyện này thật sự làm
cô rất khó xử.

Lăng Hạo, là em có lỗi... nếu một mai em quay về bên cạnh Dương Tử, anh đừng đau lòng, bởi vì từ trước đến giờ em chỉ yêu Dương Tử... em là đứa con
gái xấu xa... xin lỗi anh Lăng Hạo.



Hạ Đồng bước vào trường, những học viên xung quanh đi ngang cô đều nói to nói nhỏ, liếc liếc nhìn nhìn nói này nọ.

Vẫn là thế, cuộc sống của cô đều bị những con người này soi mói, chỉ trỏ.

-A...

Đột nhiên đang bước đi cả người cô bị một người kéo lại, nhanh chóng cô rơi vào lòng ngực vững chắc của anh, Hạ Đồng ngước đầu, bắt gặp ánh mắt nhu tình lại mang theo một chút gì đó buồn bã.

Giống như đôi mắt lần đầu cô gặp anh, khi ấy đôi mắt anh hiện lên vừa bất cần vừa ưu thương, nỗi ưu thương ấy cũng giống như bây giờ.

-Lăng Hạo...

Lăng Hạo nhìn cô, môi mỏng hơi nâng lên một chút.

-Anh nhớ em lắm, đi theo anh.

Lăng Hạo nói xong câu đó thì nắm tay cô, kéo cô đi.

Hạ Đồng để anh kéo mình đi, trong đầu cô đang rối ren với đống suy nghĩ hỗn độn, rốt cục cô có nên mở lời hỏi anh không?

Lăng Hạo dẫn cô đến phòng nhạc, nhìn đám hướng dương vàng rực dưới ánh nắng
mặt trời, vươn cao những đóa hoa to đẹp đẽ, cô lại thoáng nghĩ, biết bao giờ cô có đủ dũng cảm chống chọi lại mọi thứ như hướng dương chống lại
ánh nắng.

Hạ Đồng đột nhiên dừng chân, không bước tiếp để vào phòng nhạc, ngẩng đầu nhìn Lăng Hạo phía trước.

Lăng Hạo cũng dừng bước, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông nhưng không quay lại.

Ai mà biết trong lòng anh lúc đó lại lo sợ như thế nào?

-Lăng Hạo... mình...

Hạ Đồng cắn chặt môi, cổ họng như có gì ứ lại không nói ra được vế sau, rõ ràng cô cảm nhận được bàn tay của anh đang nắm cô run rẩy từng hồi.

-Mình...

-Anh vừa sáng tác ra một bài hát, vào trong anh đàn em nghe.-Lăng Hạo chưa đợi cô lên tiếng thì anh đã nói trước

-Lăng Hạo... em...

Hạ Đồng còn định nói vế sau thì đã bị anh kéo vào trong, cô biết anh đang
trốn tránh trong lòng anh cũng biết cô muốn nói gì nhưng