Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chuyện Tình Hoàng Gia

Chuyện Tình Hoàng Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215330

Bình chọn: 8.5.00/10/1533 lượt.

ện mình
gây ra, cảm thấy mình không xứng đáng với anh.

-Được, Đình Hiên tớ cho cậu một tuần, nếu trong một tuần cô ta không mói thì
chắc chắn những lời tớ nói lúc nãy sẽ thành thật.-Dương Tử thấy Đình
Hiên đã ra mặt nên cũng không làm khó tiếp tục nữa, tạm thời đồng ý

-Cậu cứ tin tớ.

Đình Hiên cười nhoẻn miệng, nhìn Bạch Mai.

Bạch Mai trong lòng ấm áp vô cùng.

Sa Sa mím môi, ánh mắt hung ác nhìn Bạch Mai, nếu đã đến mức này thì giữ cô ta làm gì nữa.

...

Giờ ra chơi, Hạ Đồng đứng trên sân thượng, từng luồn gió thổi qua mái tóc
đen bồng bềnh của cô, thoang thoảng mùi thơm trên mái tóc cô lan tỏa
trong không gian.

Tiếng bước chân phía sau lưng cô vang lên đều đều, Hạ Đồng quay mặt lại nhìn người đó, ánh mắt khẽ động.

Trải qua lâu, cô cùng người đó nhìn nhau, không ai nói một lời nào với ai, ánh mắt người đó hiện lên tia áy náy cùng hối hận.

-Có thể, nói chuyện không?-Bạch Mai đi đến đứng cạnh cô, nhìn xuống sân trường rộng lớn

-Ừ.

Hạ Đồng ừ một tiếng, cũng nhìn cảnh trước mặt.

-Xin lỗi.-Bạch Mai nói ra hai từ, hoàn toàn phát ra từ tận đáy lòng

-Tớ luôn nói...

Bạch Mai im lặng chờ Hạ Đồng nói tiếp.

-Cậu sẽ là bạn của mình, như mình với Dạ Thi. Tớ cũng nói, dù ai ở đây phản
bội mình đều có thể nhưng mà cậu thì không, vì mình xem cậu là bạn, là
người mình tin tưởng nhất ở đây.-Hạ Đồng nói trong lòng chua xót

-Có thể bây giờ tớ nói gì cậu cũng sẽ không tin mình, nhưng mà tớ xem cậu
là người bạn duy nhất của mình, tớ chưa từng nói chuyện với ai nhiều như cậu, chưa ai cho tớ cảm giác gần gũi như cậu, tớ cũng chưa xem ai là
bạn ngoài cậu.-Bạch Mai nói, vừa hối tiếc vừa đau lòng

-Phải chi, chuyện đi leo núi chỉ là một giấc mơ...

-Hạ Đồng, với tớ, cậu luôn luôn là một người bạn tốt nhất.

-Bạch Mai, tớ cũng từng xem dậu là bạn, tớ không tin cậu lại muốn giết tớ, tớ nghĩ cậu có lý do nhưng là cậu không thể nói ra, nếu thật sự là không
phải chủ ý của cậu thì sau này chúng ta vẫn là bạn.-Hạ Đồng nói, đôi môi mỉm cười thành một đường dài

-Hạ Đồng, nhất định sẽ là thế, chúng ta vẫn là bạn.

Ánh mặt trời chiếu rọi soi sáng lên mọi vật, cả lên người hai cô gái, khóe
môi cả hai cong lên một đường đẹp đẽ, hứa hẹn khi bọn họ đối diện nhau
là lúc cả hai sẽ như trước.

...

Giờ ra về Hạ Đồng bị Lăng Hạo đi, trong lúc cô tình lại chạm mặt Dương Tử,
anh không ngăn Lăng Hạo lại chỉ nhìn cô bị kéo đi, rõ ràng ánh mắt anh
không tự chủ cứ nhìn cô muốn níu lại nhưng lại không làm.

Trong lòng Hạ Đồng buồn bã như có gì đó mất mác đi, cô hỏi Lăng Hạo đi đâu
anh chỉ nói muốn cho cô xem một thứ. Cô im lặng ngồi trên xe cho anh dẫn đi.

Lăng Hạo chở cô đến một nhà hàng Tây, anh nói một đầu bếp nổi tiếng bên Pháp vừa về Việt Nam ở nhà hàng này muốn cùng cô nếm thử.

Dưới ánh nến lung linh, Hạ Đồng buồn bã nhìn dĩa gan ngỗng béo đặc trưng của Pháp, lại ăn không vô. Một phần là vì cô chưa đói, phần còn lại là vì
chưa nghĩ ta nên làm sao cho thoã đáng mọi chuyện.

-Sao thế? Tay nghề không ngon sao?-Lăng Hạo thấy cô cứ dùng nĩa đẩy mấy miếng gan ngỗng qua lại hỏi

-Không phải, tại em chưa đói.-Hạ Đồng cười trừ, sau đó bỏ miếng gan ngỗng vào miệng

-Anh có bảo làm bánh macaron cho em, một láy họ sẽ đem lên.-Lăng Hạo mặc dù không vui nhưng vẫn giữ nét ưu nhã, ấm áp với cô

-Lăng Hạo... em...-Hạ Đồng định nói nhưng lại thôi, uống một ngụm rượu vang cho đỡ căng thẳng, một lát dễ mở lời hơn

Lăng Hạo giơ tay lên búng một cái, sau đó một nam phục vụ cầm một bó hoa đem lên.

Lăng Hạo cầm bó hoa to, đứng lên tao nhã cúi người tặng cho cô.

Hạ Đồng nhìn bó hoa hướng dương vàng rực cùng màu tím của loài oải hương
Pháp phảng phất mùi hương dìu dịu dễ chịu, trong lòng thắt lại.

-Chê bó hoa không đẹp sao?-Lăng Hạo thấy cô đờ người, mày nhíu lại sau đó giãn ra nhanh chóng, trêu chọc hỏi cô

-Không phải, là đẹp quá làm em quên cả phản ứng nhận lấy.-Hạ Đồng vội giải thích

Sau đó cô cầm lấy bó hoa ngửi một lát rồi đặt lên bàn.

Móng tay cô ghim sâu vào lòng bàn tay, đau đến mức cô suýt khóc, à mà khóc
không phải vì nỗi đau này mà là vì nỗi đau trong lòng cô, Lăng Hạo quá
tốt, làm cô không muốn tổn thương anh.

Ân Di bỏ rơi anh, và cô cũng thế..........

Sau bữa ăn, Lăng Hạp chở cô về nhà Chính, anh dừng ở một nơi khuất ngay ngã rẽ, không dừng ở trước cổng.

Hạ Đồng cầm bó hoa lúc nãy, hai tay siết chặt, hít từng ngụm khí vào khoang ngực để thu hết can đảm nói.

-Lăng Hạo, em có chuyện muốn nói.

Lăng Hạo im lặng, ánh mắt chỉ còn ưu thương trong tâm dấy lên một cơn đau nhói mạnh mẽ.

Làm sao anh không biết cô nói gì, chỉ là không thể cho anh thêm một ngày hạnh phúc sao?

-Em nghĩ em sẽ quên được Dương Tử và yêu anh. Nhưng mà suốt khoảng thời
gian ngắn ngủi vừa qua em vẫn còn rất yêu anh ấy.