XtGem Forum catalog
Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Chuyện Tình: Công Chúa & Hoàng­ Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 7.5.00/10/593 lượt.

càng xa vời và ánh sáng trong
nhà kho ngày càng yếu hẳn. Cô bật khóc, như 1 đứa trẻ, cô chợt nhớ về
mẹ, nhớ về cái cảnh tưởng ngày mẹ ra đi, nó lại càng sợ hơn. Nó sợ, sợ
lắm. Nỗi sợ ấy, nỗi sợ của 4 năm về trước, nỗi sợ mà nó đã cố dùng lí
trí để đóng băng nay lại chợt ùa về làm nó cảm thấy cô đơn hơn gấp bội.
Nỗi sợ lấn áp tinh thần, nó k còn đủ sức để lấn áp, để suy nghĩ cách
giải quyết tình hưống này

Nhưng rồi, trong 1 chốc ngắn ngủi, lí trí nó chợt ùa về, nó chợt nhớ
tới chiếc điện thoại. Nó lục lọi cặp 1 cách vô thức trong khi nước mắt
vẫn cứ rơi. Những quyển sách mà trước giờ nó coi như vàng, như kho báu
thì nay lại bị nó vứt sang 1 bên k t­ương tiếc, thứ mà nó cần lúc này là chiếc điện thoại

nó lục danh bạ, tay run run với chút sức lực cuối cùng, nó gọi cho Kiệt, người mà nó cần nhất lúc này

-Alo, Ngọc à? Cậu đang ở đâu thế? Hả? Mình tìm cậu nãy giờ, rốt cuộc cậu đang ở đâu?_Kiệt hỏi tới tấp khi thấy màn hình của chiếc I-phone hiển
thị dòng chứ "My love is calling"

-Cứu...cứu mình với. Kiệt, cứu mình với. Tới đây ngay đi, ở đây tối lắm, tối lắm, mình k thấy được gì cả, mình sợ lắm, cậu tới đây đi, xin cậu
đó_Ngọc nói trong vô thức, giọng run run trong khi đôi đồng tử đẹp mê
hồn nhìn mọi thứ đầy sợ hãi, dòng nước mặn chát vẫn rơi

-Cậu đang ở đâu? ả? Cậu đang ở đâu?_Kiệt nghe giọng nói của ngọc thì càng lo hơn

mình k biết, k biết đây là đây, chỉ biết đây là 1 nhà kho thôi, từ nhà
mình đi lên có 1 con hẻm nhỏ dẫn lên ngọn đồi này_Ngọc nói

-Ai đưa cậu đến đấy?_kiệt hỏi

-Trúc, cậu ta hẹn mình ra đây. Cậu tới nhanh đi, nhanh đi, mình sợ lắm,
mệt lắm, khó thở lắm.......tút tút tút...._Điện thoại vụt tắt. Nó đã hết pin cùng lúc với thời khắc mà chủ nhân của nó bất tỉnh

-Alo! alo! Ngọc! Ngọc...._Kiệt lo sợ, hét vào điện thoại

Cậu đã tìm nó từ chiều tới giờ trong vô vọng. Phong, trinh, Phương,
Vũ cũng lo lắng k kém. Khi Kiệt nhận được cuộc gọi và nói cho mọi người, cả bọn tới gặp Trúc, hiện giờ đang nhảy nhót ở quán bar cùng bọn đàn em trong khi Kiệt đi theo lời chỉ đãn mơ hồ của Ngọc

Ở bar..........Tràn ngập tiếng la hét

-Cô ta đâu rồi_Phương là người nóng vội nhất

-K biết, tìm đi. Chỉ có vũ trường này thôi, cô ta hay đến đây cùng tụi chấy rận của mình lắm_Vũ nói

-Cô...cô ta kìa_Trinh hét lên

-Đâu? Kia rồi! Chính là ả, tới lôi ả ra thôi_Phong nói rồi cùng Vũ tới
kéo c« ta ra ngoài, hiện giờ vẫn còn nhảy múa điên loạn sau vài viên
thuốc lắc

....

-Mày nhốt Ngọc ở đâu?_Vũ nói

-Anh làm gì mà vội thế? Đi chơi với em đi, tụi mình cùng nhảy_Trúc õng-ẹo

-Mày còn thế nữa à? Cợt nhã quá rồi đấy, đồ con gái mất nết, đồ..........._Phương nổi khùng

-Phương, bình tĩnh_Vũ cản lại khi thấy Phuơng chuẩn bị cho con nhỏ đang phê th­uốc kia vài bạt tai

-Tao thì sao? Hả? Tao thì sao? Mày có hơn gì tao đâu mà nói vậy?_Con nhỏ vẫn cứ thế

-Này, nói ngay, cô nhốt Ngọc ở đâu? Tôi trước giờ chưa từng đánh con gái nhưng đừng tưởng vì thế mà tôi k dám đánh cô. Cô nhốt bạn tôi ở đâu?
Thằng bạn chí cốt của tôi đang điên lên kia kìa, nói ngay!_Phong k giữ
nổi bình tĩnh của 1 chàng trai điềm đạm, túm lấy bả vai Trúc, đẩy mạnh
vào tường

-Á! Anh Phong!_Con nhỏ đây đớn, kêu lên và chợt tỉnh

-Bây giờ thì cậu hết thuốc rồi chứ? Nói đi, cậu nhoót bạn tôi ở
đâu?_Trinh nãy giờ mới lên tiếng, vì là người yếu đuối nhất bọn, mắt
Trinh đã ngân ngấn nước mắt từ lúc nào

-Trinh, bình itnhxx, bình tĩnh_Phong dùng cánh tay còn lại kéo Trinh vào lòng, vỗ về, tay kia xiết nhẹ lấy bả vai Trúc_Nếu k muốn vào viện để
ghép lại xương bả vai thì hãy nói đi

-Á!Đừng...đường SFV_Trúc đau đớn, đành phải nói_Đi tới cuối đường, rẽ
lối thứ 3 từ phải qua, men theo đường đó sẽ tới dãy nhà kho bỏ hoang

-Hừm, được rồi_Phong nói rồi thả tay ra, con nhỏ chạy mất hút

Vũ gọi điện cho kiệt, ní về địa điểm nhốt Ngọc

Kiệt men theo lời chỉ dẫn, tới 1 nhà kho nhỏ đã bị hoang, cửa khóa

Kiệt dùng hết sức, phá tan ổ khóa. Kiệt vào trong và nhận ra Ngọc đang
nằm co ra ở 1 ngóc. Kiệt chạy tới, đỡ Ngọc dậy và nhận ra thân nhiệt của Ngọc đang ngày càng nóng hơn. Cơn mê sảng tiếp tục xuất hiện khiến Kiệt càng lo lắng hơn. Cậu lập tức đưa Ngọc tới bệnh viện

Vì k đi xe nên Kiệt đã phải cõng Ngọc chạy cả 1 quãng
đường dài để ra được đường chính bắt tắc xi. Bậy giờ, trời đã bắt đầu
sáng, mặt trời lấp ló sau dãy núi cao bao phủ bởi lớp suơng mù dày đặc.
Kiệt cõng Ngọc trên lưng, cảm nhận được hơi th­ở yếu của Ngọc, cảm nhận
đựoc thân nhiệt lên cao của cô, nghe được những lời Ngọc nói và hứng
đựoc cả những giọt lệ tuôn rời nơi khóe mi.

Hiếm hoi mới có 1 chiếc taxi đi vào cái giờ gà mới gáy này, Kiệt nhờ
bác tài đưa 2 đứa tới bệnh viện lớn nhất thành phố, cách đó k xa.

-Mẹ...mẹ ơi...đừng...đừng bỏ tiểu Ngọc, đừng bỏ con. Tiểu Ngọc sợ lắm.
Người ta cúp điện nhà mình rồi, tối quá mẹ ơi. Tối quá, Tiểu NGọc sợ