
/>
-Haizzzzz, nè Phương, cậu như ngày thường được k? Sao hôm nay cậu lại thế?_Vũ nắm lấy tay Phương, khuôn mặt nghiêm nghị
-Ơ...uk_Phương ngẩn ngơ rồi khẽ gật đầu
Cả 2 cùng nhau bước tiếp nhưng lại đang chìm vào khoảng k im lặng.
Thật ra nãy giờ Phương cô tình như thế bởi cô sợ nếu mình như ngày
thường thì cả 2 sẽ ngượng ngùng, 2 biết phải nói gì
-Phương à_Vũ bất chợt dừng lại
-Hả?_Phương quay lại
-Nhím yêu heo. Nhiều lắm. Làm bạn gái nhím nha_Vũ nói, ngượng ngùng chìa ra trước mặt Phương 1 chú nhím nhồi bông trước ngực ôm 1 trái tim đỏ
chói thêu chữ I love you
-Um.......heo...heo cũng thích Nhím_Phương ngượng ngùng nhận lấy chú nhím
Vậy là họ đã là cña rnhau, tay trong tay cùng nụ cười rạng rỡ trên con đường hạnh phúc đầy hoa hồng nhưng cũng lắm chông gai
Còn trên 1 ngọn đồi khá cao, cách thành phố k xa lại có 1 đôi tình nhân khác.........
-Ắt xì!
-Cậu lạnh à? _Phong quay sang hỏi, rồi lấy áo khoác của mình choàng lên người Trinh
-Thôi, cậu mặc đi kẻo lạnh. Cậu cũng chỉ mặc có 2 lớp áo thôi mà. Đưa
mình cái áo rồi cậu lấy gì mà mặc? Mặc mỗi cái áo cộc tay thế kia thì
lạnh lắm _Trinh nói
-K sao. Chỉ cần nhìn người con gái mình yêu khỏe mạnh là mình vui rồi_Phong nói và nhìn Trinh với ánh mắt dịu dàng
-Hả?_Trinh quay đầu lại
-Cậu k nghe rõ à? Mình yêu cậu, từ lâu lắm rồi nhưng mình thật ngốc nên
chẳng hề nhận ra điều đó. Xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi lâu. Hãy tha
thứ cho sự chậm trễ đó. Mình yêu cậu nhiều_Phong nói rồi đặt vào tay
Trinh 1 sợi dây chuyền nhỏ
-Cậu để đây làm gì?_Trinh nói
-Hả?
-Cậu định để mình tự đeo nó hả?_Trinh ngước mặt lên, tươi cười
-K, nếu công chúa đồng ý, tất nhiên tiểu nhân sẽ đeo cho người_Phong nói rồi nhẹ nhàng quàng tay ra phía sau cổ Trinh, đặt lên chiếc cổ thanh
mảnh 1 sợi dây chuyền mỏng manh nhưng chắc chắn
-Cậu ác lắm, cậu có biết mình chờ ngày này lâu lắm rồi k? Sao cậu lại
nhẫn tâm đễ mình chờ lâu vậy? Chết đi_Trinh ứa nước mắt, đnahs nhẹ vào
ngực Phong
-K, mình k chết đâu, mình k muốn xa công chúa của mình đâu. Mình ích kỉ
lắm, k thể để công chúa đi theo 1 tên sở khanh được_Phong nói rồi ôm
Trinh vào lòng
Ngày hôm sau, khi ông mặt trời ló dạng, mọi thứ lại trở
về với vẻ ngày thường, chỉ có đieuef trước cửa nhà của mỗi nàng công
chúa lại có thêm 1 cậy si cổ thụ mọc lên từ lúc nào
Nhà Trinh...........
-Là la la la............_Trinh vừa hát vừa đóng cổng, chuẩn bị ra bến xe bus bắt xe đi học
-Hù!_Phong từ đâu nhảy ra trước mặt Trinh và làm mặt cực ngố
-A!_Trinh hét lên
-Làm gì mà nhát quá vậy bé con?_Phong đùa, đưa tay lên nhéo má Trinh
-Câuk tới đây làm gì vậy?_Trinh hỏi, tay đưa lên xoa xoa gò má, giọng có vẻ hơi khó chịu
-Thôi mà, làm gì mà nói khó nghe quá vậy? Dịu dàng đi, như mọi ngày đó. Nhớ cậu cho nên tới đây, được k?_Phong cười
-Thì lát gặp cũng được mà, dù sao cũng phải đi học_Trinh nói, mặt ửng đỏ
-Nhưng mình thihcss đi với cậu hơn, đi 1 mình dễ nói chuyện, có nhiều
người, tụi nó tranh nói hết, làm sao mình nói chuyện với cậu được_Phong
nói rồi nắm tay Trinh, đôi mắt nhìn Trinh tràn đầy yêu thương
-Nhưng àm đi bằng gì bây giờ? Xe bus chạy mất rồi, chờ tới tuyến sau thì còn lâu, với lại tuyến đó đồng người lắm. K lẽ đi bộ, xa thế
mà........_Trinh hỏi
-Xe đạp. Mình đi xe đạp mà, mình đèo cậu_Phong cười rồi chỉ vào chiếc xe đạp đang dựa mình vào tường
Rồi Phong chở Trinh đi trên chiếc xe đạp nhỏ, xuyên qua từng con phố
vẫn còn khá vắng vẻ, thưa thớt người. K gian sớm mai thật bình yên như
cảm giác của họ lúc này. Phong đi thật chậm và cẩn thận nhưng vẫn chừa
ra 1 cánh tay để nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp của Trinh..........
nhà Phương............
-Chết rồi,trễ mất rồi, chắc phải gọi bác Thanh tài xế tới chở mình đi
học thôi_Phương mở cổng, hốt hoảng nhìn đồng hồ, tay bấm bấm chiếc
I-phone
-Nè, gọi chỉ cho mệt? Ở đây có tài xế rồi còn gì? Miễn phí đây_Vũ nói rồi giật lấy chiếc điện thoại của Phương
-Cậu ở đâu chui ra thế?_Phương nói
-Nè, nói chuyện với bạn trai mà thế hả?_Vũ nói rồi búng trán Phương_Nói
cho cậu biết, mình ở đây từ lâu rồi, ngoài trời lạnh vậy mà cậu k thương mình sao?
-Nhưng mà bình thường thấy cậu đi trễ lắm mà? Chẳng lẽ cậu chịu rời bỏ cái giường dấu yêu giờ này sao?_Phương hoài nghi
-Tình yêu là sức mạnh mà. chứ ai như cậu, ngủ tới giờ này mới chịu dậy_Vũ nói rồi nhìn Phương cười
-Kệ mình, k thèm cãi với cậu nữa. Trả điện thoại đây, mình phải gọi cho bác Thanh_Phương khẽ đỏ mặt, nói sang chuyện khác
-Haizz, mình đã nói với cậu rồi mà. Mình chở cậu đi, cần gì gọi bác ấy?_Vũ nói
-Nhưng bằng gì? Xe đạp á? Còn có 15' à_Phươn nhìn đồng hồ
-15' với nhiều người là quá ngắn nhưng với mình thì là quá dài_Vũ nói rồi kép Phương lên xe
....
-Á